Chương 111: Chủ nhà
Ba người Liên Tuyết đều là tay mơ, sau khi nghe Giang Lạc nói một tiếng nữa bão tuyết sẽ đến ai cũng căng thẳng đến mức muốn bật khóc, đưa ánh mắt đầy trông mong sang Giang Lạc: \”Sư huynh ơi giờ phải làm sao.\”
Giang Lạc ngẩng đầu nhìn mây một lát rồi tùy tiện: \”Bói đi.\”
Cậu để ba lô trên lưng xuống, lấy ra ba đồng tiền. Trước khi gieo quẻ phải rửa tay nên cậu bèn bốc nắm tuyết để rửa tay trước. Ba người kia ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu, nhìn đến mức quên cả chớp mắt.
Kết quả bói là quẻ Càn, quẻ Càn ở phía Tây Bắc, Giang Lạc cất đồ rồi lấy la bàn ra: \”Đi thôi.\”
Bốn người nhắm thẳng về phía Tây Bắc mà đi, được nửa tiếng thì sắc trời cũng tối sầm lại, gió to nổi lên, mây đen cuồn cuộn, quả nhiên là dấu hiệu của cơn bão tuyết.
Ba người tâm phục khẩu phục với Giang Lạc, một tiếng sư huynh hai tiếng sư huynh từ sâu tận đáy lòng, gọi đến mức Giang Lạc cười đơ cả mặt, nổi da gà da vịt lên.
Thêm nửa tiếng trôi qua, bông tuyết sắc bén cùng thêm tiếng gió trên giọng núi cao đang gào thét.
Cái rét thấu xương lập tức ập đến, ba nam sinh vẫn bình thường nhưng Liên Tuyết lại lạnh cóng đến mức gương mặt trắng bệch, cực kỳ gian nan bước đi trên lớp tuyết dày.
Giang Lạc bấm tay bói một thoáng rồi xoay người hô lớn: \”Sắp đến nơi rồi, cố lên.\”
Nói xong câu đó cậu liền ho khan vài tiếng.
Mỗi khi nói gió lạnh đều tạt thẳng vào họng cậu, nó tạt đến mức cậu phát đau.
Liên Tuyết lấy lại tinh thần rồi cố gắng đi về phía trước.
Sau khi tiến vào cơn bão tuyết, trước mắt xám xịt không còn nhìn rõ được gì. Chẳng biết họ đã đi bao xa, mãi đến khi trước mắt đột nhiên xuất hiện vài ánh đèn ấm áp lập lòe trong cơn bão tuyết.
Liên Khương kích động nói: \”Phía trước có người!\”
Trông thấy ánh đèn, đôi chân lập tức lấy lại sức. Vài người cắm cổ chạy về có ánh đèn, một nhà gỗ tinh xảo xuất hiện trước mặt họ.
Giang Lạc dẫn đầu ra gõ cửa, thấp giọng hỏi Liên Tuyết: \”Trong núi vẫn có nhà gỗ kiểu này à?\”
\”Ừm.\” Liên Tuyết mệt mỏi tựa vào tường: \”Hè đến sẽ có người tới tránh nóng. Họ xây kha khá biệt thự nhỏ ở đây, mà những người có thể xây biệt thự thường rất giàu có. Chúng ta được cứu rồi.\”
Liên Tuyết vừa nói dứt câu thì bên trong cánh cửa đã vang ra một giọng nói già nua: \”Tới đây.\”
Cả đám vội vàng đứng thẳng dậy. Cánh cửa mở ra, một ông lão chừng hơn năm mươi tuổi ăn mặc như quản gia, với khuôn mặt tươi cười, pháp lệnh sâu hoắm xuất hiện: \”Các cậu là?\”
\”Chúng cháu đang leo núi thì gặp bão tuyết, xin hỏi ông có thể cho chúng cháu trú một đêm được không ạ?\” Liên Tuyết hỏi.
Ông lão nhìn bọn họ rồi lại nhìn cơn bão tuyết bên ngoài, sau khi hiểu rõ rồi ông mới lùi một bước: \”Tất nhiên là được rồi. Mấy đứa mau vào trong đi.\”