[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 103-104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 103-104

Chương 103: Nổ tàu (1)

\”Ôi vãi lờ…\” Lục Hữu Nhất há hốc mồm, nghi ngờ mình nghe nhầm: \”Nổ tàu?\”

Giang Lạc khẳng định gật đầu: \”Không sai, là nổ tàu.\”

Cát Chúc nuốt nước miếng rồi nhìn sang Diệp Tầm: \”Nổ kiểu gì đây? Nếu tàu nổ thì cá chình máu có thể sống dưới nước mà, còn tụi mình thì chưa chắc nha.\”

\”Chắc là do cách nói của tớ không rõ ràng rồi.\” Giang Lạc tươi cười rạng rỡ nói lại từng chữ: \”Ý tớ là mình cho tàu và cá chình máu nổ chung với nhau.\”

Nếu được thì nổ chết con mẹ Trì Vưu luôn.

Nghĩ đến việc cho ác quỷ nổ chung, không đợi đám bạn phản ứng Giang Lạc lập tức tràn đầy phấn khởi nói: \”Giờ khắp nơi trên tàu đều có trứng cá chình máu và cả cá con nữa. Nếu để cá cái con trốn thoát thì không biết hậu quả khôn lường đến mức nào đâu. Con tàu này được cá đực dùng làm ổ cho cá cái đẻ trứng, trong khoang đáy có gì đó các cậu cũng rõ rồi mà.\”

\”Trong bụng mỗi người bị hại đều có hơn mười quả trứng cá. Nếu tụi mình mặc kệ thì những con cá đó sẽ phá xác mà ra. Bây giờ phương pháp đơn giản nhất là tranh thủ đêm đến đưa người thường lên thuyền cứu nạn, tất nhiên chúng ta cũng phải chuẩn bị thuyền cứu nạn cho tụi mình. Chờ màn đêm buông, chúng ta giết chết cá chình máu cái xong liền dụ toàn bộ cá đực xuống khoang đáy, khóa cửa rồi đánh bom, phá tàu triệt để.\”

Mấy người Lục Hữu Nhất nghe xong không khỏi nghẹn lời nhìn trân trối, tuy nhiên Văn Nhân Liên cũng bắt đầu suy nghĩ về khả năng đánh bom tàu: \”Con tàu Angonise này khá khổng lồ, cần ít nhất hai tiếng để nổ khoang đáy và chìm. Chúng ta vẫn có thời gian để thoát khỏi vòng xoáy.\”

\”Chuẩn bị nổ tàu thật hả?\” Samuel hít một ngụm khí lạnh: \”Không đợi cảnh sát tới hả?\”

Giang Lạc tỏ vẻ nghiêm túc: \”Theo lý thuyết thì tụi mình phải chờ họ tới. Nhưng mà…\” Cậu tạm dừng một chút, chỉ vào hình chụp hơn ba trăm hai mươi thủy thủ treo trên tường: \”Nếu con thuyền này chứa ba trăm hai mươi con cá đực, vô số cá con và trứng cá, cậu nghĩ phải cần bao nhiêu lực lượng cảnh sát để chuyển từng người một xuống đất liền?\”

Vấn đề này không cần suy nghĩ quá nhiều, cách đơn giản ít tốn sức nhất để tiêu diệt cá chình máu chính là phương pháp mà Giang Lạc đã nói.

Cát Chúc cười khổ, khuôn mặt thoáng chút u sầu: \”Coi như chờ cảnh sát đến nhưng nếu không diệt đám cá này sớm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị công hiệu \”kéo dài tuổi trẻ\” của nó mê hoặc, không biết sẽ tạo ra sai lầm lớn nào nữa. Không ai là không muốn trường sinh, không ai là không thích mình trẻ mãi.\”

Trác Trọng Thu gỡ ảnh trên tường xuống, hạ quyết tâm: \”Vậy chúng ta cho nổ tàu đi.\”

Văn Nhân Liên cười với Giang Lạc: \”Ừm, tôi cũng cho nổ tàu một phiếu bầu.\”

Khuông Chính lặng lẽ giơ tay.

Lục Hữu Nhất đột ngột bật dậy, hét lên đầy phấn khích: \”Nổ! Không nổ không phải người! Tôi lớn tới chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa đánh bom một con tàu bự như vậy đâu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.