Chương 101: Đạn tín hiệu ngoài cửa sổ
Linh hồn dường như bị sự run rẩy bao trùm trong nháy mắt, các dây thần kinh bị kích thích căng thẳng ngay lập tức.
Tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đại não của ác quỷ lập tức trống rỗng, giây phút đó hắn chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng.
Sắc mặt ác quỷ xấu xí và đen xì. Giang Lạc rùng mình vì lạnh, sau khi thoát khỏi cơn mê man và ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cậu không tin nổi nhìn Trì Vưu, ánh mắt dần trở nên kỳ quái.
Rất nhanh, Giang Lạc bật cười.
Lúc hắn tiến vào, cơn đau khiến gương mặt đỏ hồng ban đầu của thanh niên tóc đen tái nhợt rất nhiều, nhưng bây giờ sắc hồng hào ấy lại quay trở về vì cười to.
\”Vậy mà anh… Phụt, ha ha ha ha.\”
Sau khi cười xong, Giang Lạc chậm rãi thu lại ý cười, giữa đôi lông mày thanh tú không che giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn, khóe môi đỏ ửng nhếch lên lộ ra vẻ giễu cợt: \”Anh có được hay không đấy? Không được thì cút ra ngoài đổi người khác đến thay.\”
\”Đổi người?\”
Cậu vừa dứt lời thì ác quỷ đã khôi phục lại một lần nữa.
Giang Lạc đau đớn kêu lên, hai tay túm chặt lấy ga giường, cậu kịp thời kìm nén tiếng kêu trong cổ họng.
\”Em muốn đổi thành ai?\” Vẻ mặt ác quỷ không đổi, hắn giữ chặt cánh tay Giang Lạc, gương mặt không còn che giấu lệ khí và sự quỷ quyệt vặn vẹo âm u. Trì Vưu đột nhiên mỉm cười dịu dàng, ánh đèn mờ ảo nhảy múa bên nụ cười nguy hiểm của hắn: \”Tất nhiên, anh có thể làm được.\”
\”…\”
Ngoài cửa sổ từng cơn gió rít gào đập mạnh vào mặt kính.
Giang Lạc chợt ngước cổ lên như thể một con thiên nga trắng sắp chết.
Trì Vưu hôn lên cổ Giang Lạc.
Ngọn lửa rạo rực lại bắt đầu nhen nhóm bên trong Giang Lạc, gần như thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài. Hơi thở nóng rực phun ra, bờ môi ướt át, khuôn mặt xinh đẹp như bị một tầng hơi nước ăn mòn.
Có lẽ ác quỷ đang cố ý trả thù bởi vì động tác của hắn lúc nào cũng lướt rất nhẹ, giống như gãi ngứa nhưng lại gãi không đúng chỗ.
Nhưng đúng là hắn cố ý khiến Giang Lạc khó chịu thật.
Trong lúc giằng co với lý trí Giang Lạc bỗng cười nhạo. Lỡ đâu không phải cố ý mà do kỹ thuật của Trì Vưu cực kỳ dở thì sao?
Phụt.
Đúng là cậu không nghĩ tới Trì Vưu thế mà…
Ha ha ha, mỗi lần nghĩ đến nó Giang Lạc chỉ muốn bật cười.
Tuy nhiên điều này không khác gì tra tấn.
Giang Lạc thở hồng hộc, bất ngờ xoay người thật mạnh đè Trì Vưu dưới thân.
Đôi mắt cậu chất chứa lửa giận, cả bực bội vì không được thỏa mãn. Đảo mắt thành chủ, thanh niên tóc đen vén tóc Trì Vưu lên, cho dù là thời điểm này cậu vẫn có thể cười híp mắt, khinh miệt khiêu khích nói: \”Kỹ thuật của thầy kém quá, thôi để đứa học trò này hướng dẫn cho thầy nha.\”