Ngày hôm sau, Lục Cảnh Sơn thức dậy ăn sáng rồi cầm dao rựa ra ngoài, Vân Xuân Lệ ngồi trong sân cắt vải chuẩn bị may y phục cho Quý Ly.
Sau khi rửa chén xong, Quý Ly dùng chổi chà quét sân một lượt. Lúc này, Lục Cảnh Lệ cũng đến tìm y. Hôm nay, cậu mặc một bộ y phục màu xanh lam, buộc tóc bằng dây màu xanh bích, khiến đôi mắt cười của cậu trông càng thêm ngọt ngào.
\”Quý Ly, ta đến rồi đây.\” Cậu cầm giỏ tre đứng ngoài hàng rào gọi với.
Quý Ly buông chổi xuống, cởi tạp dề ra, phủi bụi trên quần áo, rồi nói: \”Tới đây.\” Sau đó, y nhấc chiếc giỏ đựng rau dưới mái hiên lên và rời đi.
\”Nghĩa nương, tụi con đi nhé.\”
Tay Vân Xuân Lệ còn đang xỏ kim, cười với y: \”Ừ, đi sớm về sớm nhé.\”
Quý Ly và Lục Cảnh Lệ cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi, Lục Cảnh Lệ không ngừng líu lo, giới thiệu cho y về thôn Tú Khê và tình hình xung quanh thôn.
\”Lục gia nhà ta bắt đầu từ đời gia gia chuyển tới đây, ở đây người họ Vương là nhiều nhất, họ Trương cũng là họ lớn, à đúng rồi, cha ta tên Lục Minh Hà, cha Cảnh Sơn ca ca tên Lục Minh Hải, bọn họ đều là thế hệ chữ Minh, bọn ta là thế hệ chữ Cảnh, ta có hai ca ca nè, đại ca tên Lục Cảnh Hồng, nhị ca tên Lục Cảnh Phong.\”
Quý Ly yên lặng làm người nghe, hai người đi theo đường mòn lên núi, trên đường vào núi còn gặp được mấy phụ nhân cùng thôn đang hái nấm rừng, bọn họ cũng thấy Lục Cảnh Lê và Quý Ly.
Một phụ nhân quấn tóc, mặc y phục vải hoa nhí nhìn qua, miệng nói: \”Ấy chà! Tiểu ca nhi nhà ai lại trắng trẻo xinh đẹp thế này! Cảnh Lệ ca nhi, đây là thân thích nhà ngươi à?\”
Nàng ta vừa hét lên như vậy, ánh nhìn của tiểu ca nhi phụ nhân xung quanh tức khắc đều tập trung lên người Quý Ly.
Lục Cảnh Lệ hừ mũi một tiếng, ưỡn ngực ngạo nghễ nói: \”Đây là người nhà Cảnh Sơn ca ca đó! Nghĩa tử của nhị bá nương nhà ta.\”
Quý Ly xách giỏ bên cạnh bước lên một bước, mắt mày tinh xảo, mỉm cười chào hỏi: \”Các vị thẩm nương cứ kêu ta là Quý Ly.\”
Phụ nhân mặc y phục hoa nhí sững sờ, nàng thở dài hai hơi, than thở: \”Nhà Cảnh Sơn phúc phận gì thế này, thế mà nhận được tiểu ca nhi đẹp như tiên tử thế này, đẹp đến nỗi không rời mắt được.\”
\”Thế này còn đẹp hơn trên thoại bản ấy nhỉ!\”
\”Quý Ly ca nhi rảnh nhớ ghé nhà thẩm chơi nhé!\”
\”Nương nhà Cảnh Sơn may mắn quá nhỉ, tìm đâu ra nghĩa tử xinh đẹp thế này, trăm dặm quanh đây không kiếm được đứa thứ hai đẹp như này đâu!\”
Phụ nhân bên đường không ngừng khen, khiến cho Quý Ly không khỏi ngượng ngùng, Lục Cảnh Lê lại càng được thế khoe khoang: \”Chứ sao nữa, Quý Ly nhà ta lớn lên xuất sắc thế này, đã thế lại còn dịu dàng, nấu ăn lại ngon cực kỳ!\”
Thế lại càng khiến mấy nhà có con trai chú ý hơn.
Bên đường còn có mấy người phụ nhân lần trước đứng dưới gốc cây hoè tám chuyện Vương thị, Trương thị, Tôn thị, mấy người bọn họ đâu ngờ ca nhi đó lại xinh thế này.