[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 6: Hoà nhập cuộc sống 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 6: Hoà nhập cuộc sống 2

Sau khi đến trấn Cát Tường, chợ đã rất đông đúc rồi, từ đầu cầu đã bán phấn son, rồi thì chim hoa tranh chữ, đi vào trong nữa, là đám người đang quây quần lại coi người ta xiếc khỉ, hai bên đường là đủ loại cửa tiệm, ngoài ra còn có không ít người bán hàng rong đang bán thức ăn trên đường, mấy người phụ nhân trên trấn tay xách giỏ rau ung dung thong dong đi chợ.

Quý Ly bị cảnh tưởng nhộn nhịp này hấp dẫn, tay phải nhấc đấu lạp lên, quan sát xung quanh, nhìn thấy thứ gì lạ lẫm liền cứ nhìn mãi một chỗ, mãi đến khi Lục Cảnh Sơn kéo re rời khỏi chỗ đó mới nuối tiếc quay đầu lại.

Lục Cảnh Sơn ở đằng sau lẳng lặng nhìn y, thấy y tò mò như một đứa trẻ, khoé môi khẽ mỉm cười.

Đi qua chốn nhộn nhịp nhất của chợ, cũng đã đến cuối đường, đây là nơi người nhà nông họp chợ, rau củ bày đầy ra đó, Lục Cảnh Sơn đưa một văn tiền cho người quản lý khu chợ rồi được phân cho một chỗ bày bán, sau đó kéo xe đến chỗ được chỉ định, bày rau củ xuống đất.

Lục Cảnh Sơn kiên nhẫn ngồi xổm trước quầy hàng, gặp khách hàng tới hỏi thì báo giá mặt hàng, có khi thì bán được, có khi thì khách thấy giá không hợp lý nên thôi, bán rau vừa chán lại vừa tốn thời gian, nhưng Quý Ly vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Cảnh Sơn, thay hắn thắt sẵn dây thừng, thấy có khách mua rau thì đưa qua đúng lúc, giúp Lục Cảnh Sơn bớt thời giờ.

Bán rau được kha khá rồi, Lục Cảnh Sơn thấy người ở chợ đã tản đi gần hết, liền bắt đầu thu dọn hàng, Quý Ly ở bên cạnh giúp đỡ, đợi bận rộn xong thì sau lưng Lục Cảnh Sơn đã ướt hẳn một mảnh to, đổ mồ hôi quá nhiều, cổ họng khó tránh khỏi hơi khát.

Một túi nước được đưa đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Quý Ly đang mỉm cười đưa cho hắn.

\”Lúc ra ngoài nghĩa mẫu có nhắc đệ nhớ mang theo một túi nước, bảo rằng trời nắng nóng, huynh khát rồi lại không nỡ tiêu hai văn tiền mua nước ngọt uống.\”

\”Đúng là chỉ có ngươi là lo lắng chu toàn, ngươi uống trước đi.\”

Quý Ly lắc đầu, \”Huynh uống đi, ta lại không đổ mồ hôi, không khát.\”

Lục Cảnh Sơn bấy giờ mới chịu nhận lấy túi nước, lấy nút chặn ra, ngửa đầu uống một ngụm to, Quý Ly yên lặng nhìn hắn uống một hớp đã hết nửa túi nước, ngụm nước to như ngón tay cái mà hắn cũng có thể uống được, ánh mắt vô tình nhìn đến chỗ hầu kết của hắn, hầu kết nhô lên thể hiện tính nam mạnh mẽ của hắn, Quý Ly sờ sờ hầu kết của mình, nếu như hầu kết Lục Cảnh Sơn là quả táo, thì của y không khác gì hạt táo.

Sau khi Lục Cảnh Sơn uống nước xong, trả túi nước cho Quý Ly, thấy cằm hắn vẫn còn những giọt nước, Quý Ly lấy chiếc khăn tay trắng tinh ra, đấy là Vân Xuân Lệ cắt ra cho y khi đang may vá, cũng coi như đồ tốt áp đáy rương của nàng.

\”Lau đi kìa.\”

Lục Cảnh Sơn lau lau tay bên mép quần, có hơi ngượng ngùng không dám nhận, khăn tay ấy trong vừa mềm vừa sạch, hắn sợ làm dơ nó.

Hán tử trẻ tuổi bán cá bên cạnh cười rộ lên, đùa bảo: \”Huynh đệ à, tình cảm của huynh và phu lang tốt thật đó, muốn cưới được phu lang như vậy không dễ đâu, nhìn y bán rau cùng ngươi lâu như vậy, trời nắng không nói, còn biết mang theo nước cho ngươi, ấm áp hiền huệ như vậy, huynh đúng là người có phúc khí đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.