Nghe tin Lục Cảnh Sơn trở về, nhà Lục Minh Hà hôm sau liền sang thăm. Thấy hắn gầy đi, người tiều tụy vì lam lũ bôn ba khắp nơi, Lục Minh Hà không khỏi xót xa ôm vai, dặn dò:
\”Về là tốt rồi. Từ nay đừng làm chuyện khiến nương con và chúng ta lo lắng nữa.\”
Lục Cảnh Sơn khẽ cười, gật đầu đáp:
\”Dựng xong nhà mới, cưới được Quý ca nhi, đời này của con coi như đã đầy đủ rồi. Sau này con sẽ an phận ở trấn Cát Tường này, chăm chỉ làm việc, phụng dưỡng nương mình.\”
Lục Minh Hà đã biết chuyện hắn muốn xây nhà mới, vui mừng gật gù:
\”Tốt! Tốt lắm! Nay con đúng là có tiền đồ rồi, ấy vậy mà đã có thể cất nhà. Ta đã xem qua đất nền rồi, quả là mảnh đất tốt!\”
Lục Cảnh Sơn thưa vâng:
\”Con định mai lên trấn mời thợ, cần thợ nề và phu khuân vác. Phần lắp đòn dông, làm cửa sổ thì con sẽ tự lo. Cố gắng hoàn thành trước cuối tháng sau.\”
Lục Minh Hà đồng ý:
\”Cứ chọn thợ nhanh tay là được. Để Cảnh Hồng và Cảnh Phong sang giúp, hai đứa từng theo nghề này, ít nhiều còn có thể giám sát giùm cháu.\”
Hắn hơi do dự, nếu hai huynh đệ nhà đại bá đều đến phụ, chỉ e chuyện đồng áng trong nhà sẽ không ai làm. Suy nghĩ một lát, hắn bèn nói rõ:
\”Nếu Cảnh Hồng ca có thể tới giúp tất nhiên là chuyện tốt rồi ạ. Nhưng cho phép con nói trước, tiền công con vẫn sẽ trả đầy đủ, giống như thợ nề trong trấn.\”
Lục Minh Hà trừng mắt:
\”Bọn bây là đường huynh đệ với nhau, cần gì tính toán chi li ba đồng cắc này! Chúng ta phải giúp đỡ nhau thì cuộc sống mới tốt lên được chứ!\”
Lục Cảnh Sơn mỉm cười, lại khuyên:
\”Đại bá à, tất nhiên con coi mọi người như máu mủ ruột rà. Nhưng Cảnh Hồng ca nay đã lập gia đình, Cảnh Phong ca cũng sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng, sau này tốn kém rất nhiều. Cảnh Hồng ca còn muốn dành tiền mua thêm ruộng tốt mà, nếu còn chần chừ do dự, chỉ e đất tốt bị người khác chọn hết mất.\”
Lục Minh Hà im lặng một lúc lâu, quả thực Lục Cảnh Sơn nói có lý.
Lục Cảnh Sơn mỉm cười, chuyện này cứ thế mà quyết thôi.
Hôm sau, Lục Cảnh Sơn mời được mấy chục thợ giỏi từ các thôn lân cận. Cảnh Hồng và Cảnh Phong cũng tới, huynh đệ nhà họ xây nhà, tất nhiên phải hết lòng hỗ trợ rồi.
Vân Xuân Lệ chọn ngày lành tháng tốt, bày hương án cúng tế.
Sáng hôm ấy, tiếng pháo nổ vang khắp thôn Tú Thủy. Người trong thôn đều hay tin Lục Cảnh Sơn muốn xây nhà mới rồi.
Dân làng tụm năm tụm ba bưng bát ăn bánh dưới gốc hoè già, một ông bác có tuổi ngưỡng mộ bảo:
\”Nhà họ Lục đúng là phất lên rồi! Nền móng rộng thế kia, e là xây còn oai hơn cả nhà trưởng thôn nữa!\”
Một bác gái khác trong lòng cũng tiếc đứt cả ruột, nhà bà cũng có tiểu ca nhi và cô nương, nhưng chả bao giờ nghĩ tới chuyện gả cho Lục Cảnh Sơn cả, ai mà ngờ giờ đây chỉ có thể ganh tị nhìn người ta hưởng phúc: