[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 46: Ảnh cờ xanh 😭😭😭 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 46: Ảnh cờ xanh 😭😭😭

Vân Xuân Lệ thấy hắn trở về, mừng đến rưng rưng mắt, nàng ào đến đánh lên người hắn mấy cái liền:

\”Cái thằng này! Mày tàn nhẫn quá con ơi! Có biết ta với Quý ca nhi ở nhà lo lắng biết bao nhiêu không! \”Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu\”, ta chỉ lo con gặp chuyện trên đường! May quá, may quá, về an toàn là tốt rồi!\”

Đã nửa tháng rồi Quý Ly chưa bao giờ vui đến thế, vội rửa tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lục Cảnh Sơn sau nửa tháng đường xa ngủ không yên ăn không ngon, người gầy hẳn đi, phải làm nhiều món ngon bồi bổ mới được!

Vân Xuân Lệ thấy vậy chỉ cười, thằng ngốc nhà nàng giờ có người thương rồi, còn hơn cả người làm nương này. Nàng vui vẻ vào phòng lấy quần áo cho con thay.

Một nồi nước nóng được đun lên để Lục Cảnh Sơn tắm rửa thỏa thuê. Hắn cạo râu, chải tóc, trông gọn gàng hẳn so với lúc mới về.

Vừa tắm xong, còn chưa vơi đi gió bụi mệt mỏi trên người đã vội vào bếp. Vân Xuân Lệ ngoài sân giặt đống quần áo bẩn, cố tình làm ngơ hành động của con mình. Hai người lâu ngày không gặp, tất có bao lời ngọt ngào muốn nói. Đặc biệt là con trai bà, trước kia lạnh lùng như Diêm Vương, chẳng màng đến tiểu ca nhi hay cô nương nhà nào, còn ngỡ hắn chẳng biết yêu đương là gì. Giờ gặp được người có thể trị được nó, con người như thay đổi hoàn toàn ấy, về nhà là dán mắt vào Quý Ly.

Nghĩ về thằng khờ mất mặt nhà mình, Vân Xuân Lệ chỉ biết cúi đầu cười khẽ.

Trong bếp, Quý Ly vừa thái thịt xong chuẩn bị xào thì một bóng đen cao lớn lù lù tiến vào, bao trùm lấy y. Đôi tay rắn chắc vòng qua eo thon, lồng ngực nóng hổi áp sát vào lưng.

Quý Ly đỏ cả tai, khẽ chống cự:

\”Đừng quậy nữa… nghĩa nương… nghĩa nương ở ngoài kia kìa.\”

Lục Cảnh Sơn cười khẽ, giọng trầm ấm:

\”Nương đang giặt đồ. Đừng động đậy, để ta ôm một chút. Ta nhớ em lắm.\”

Nghe lời ấy, tim Quý Ly ngọt như đường bôi mật, đành để hắn ôm mình.

Lục Cảnh Sơn ôm chặt thân hình mềm mại, trái tim bồn chồn nửa tháng nay cuối cùng cũng yên vị.

\”Suốt nửa tháng trên đường, lúc nào ta cũng nghĩ về em. Thấy cái đẹp cái lạ lại tiếc vì em không ở bên. Càng đi xa, lòng càng hoang mang như hạt bồ công anh bay trong gió, không tìm được chốn về. Chỉ mong sớm về nhà gặp em. Nhìn thấy em, ta mới biết mình đã về nhà rồi.\”

Quý Ly nghe mà ấm lòng, đặt tay lên bàn tay chàng đang ôm mình, khẽ mỉm cười:

\”Vậy sau này chàng còn đi lâu thế nữa không?\”

Lục Cảnh Sơn úp mặt vào cổ trắng ngần của Quý Ly, hít hà mùi hương trên người y, giọng khàn đặc:

\”Không đi nữa. Chỉ một lần này thôi. Ta không nỡ xa em, cũng không nỡ xa nương. Có hai người bên cạnh, lòng ta mới an yên.\”

Quý Ly mím môi cười, trừng hắn:

\”Biết thế là tốt. Để bọn em lo lắng suốt mấy ngày qua.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.