[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 42: Chờ đợi 🥹 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 42: Chờ đợi 🥹

Từ ngày Lục Cảnh Sơn rời nhà, Quý Ly ngày nào cũng ngóng trông. Thỉnh thoảng ngồi trong sân thêu khăn cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn ra xa, có lúc mất tập trung đến mức bị kim đâm vào đầu ngón tay.

Tiết Trung Nguyên càng đến gần, ngoài chợ đã bày bán đủ thứ giấy tiền, ngân lượng, đèn hoa đăng. Trong thôn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo nổ, đó là khi dân làng đi cúng bái tổ tiên.

Đúng ngày Trung Nguyên, theo tục lệ phải đốt vàng mã cho người đã khuất, mong họ nơi chín suối được an lành. Quý Ly nhớ đến nương đã mất, trong mắt thoang thoáng nỗi buồn man mác.

Đang lúc y ngồi trong sân thẫn thờ, Vân Xuân Lệ gánh cỏ về. Nàng đổ nguyên gánh cỏ tươi xuống sân, cười bảo:

\”Cảnh Sơn đi vắng nhưng nhà mình vẫn phải sống như thường. Nếu con thấy buồn, ra sân trước tìm Lê ca nhi và Tiếu ca nhi nói chuyện cho vui. Đừng để lúc Cảnh Sơn về lại thấy con gầy đi.\”

Quý Ly mím môi cười: \”Nghĩa nương đi đâu mà gặt được cả gánh cỏ non thế này?\” Giữa thu rồi, cỏ đồng đã ngả vàng, chẳng mấy chốc sẽ không còn cỏ tươi cho gà vịt ăn, phải trộn thêm cám gạo và bột ngô cho chúng ăn.

Vân Xuân Lệ cười:

\”Bờ sông phía tây còn ít cỏ cá xanh mướt. Mấy hôm nay ta cố gắng gặt nhiều về phơi khô, đến khi hết cỏ thì băm nhỏ trộn vào thức ăn cho gà vịt.\”

Nàng đang nhặt cỏ thì kêu lên:

\”Ôi, mải gặt nên lẫn cả cỏ nghễ nước vào đây. Loại này không cho gà ăn được, để ta nhặt ra rồi đem vứt đi.\”

Quý Ly vội nói: \”Nghĩa nương để lại cho con đi.\” Cỏ nghễ nước chính là thứ y từng dùng cùng Lê ca nhi để bắt cá.

Vân Xuân Lệ ngạc nhiên:

\”Con giữ thứ này làm gì?\”

Quý Ly giải thích:

\”Dùng làm men rượu đó ạ. Làm trước rồi để dành, đến đầu đông khi thu hoạch kê mới là có thể nấu rượu ngọt.\”

Mắt Vân Xuân Lệ sáng lên:

\”Con quả là khéo tay, cái gì cũng biết làm. Tốt lắm, mùa đông có rượu ngọt uống cho ấm bụng.\”

Rượu ngoài quán đắt đỏ, ngay cả rượu nhà làm trong thôn cũng không rẻ. Hầu hết nhà nông không biết cách làm men, mỗi mùa đông mua rượu cũng tốn kém không ít.

Quý Ly cười, cúi xuống nhặt bó cỏ nghễ. Cuối thu, hoa cỏ nghễ nở dày, hạt mẩy, rất thích hợp để làm men.

Y ngắt từng chùm hoa nhỏ màu hồng phấn bỏ vào chậu, được gần nửa chậu rồi đem rửa sạch nhiều lần.

\”Nghĩa nương giúp con xay ít bột nếp nhé.\”

Vân Xuân Lệ đứng dậy rửa tay:

\”Được thôi, để ta phụ con một tay.\”

Quý Ly cười, đổ hoa cỏ nghễ đã rửa vào cối đá, dần dần giã nhuyễn. Khi chúng kết dính lại thì lấy ra.

Lúc này, Vân Xuân Lệ đã xay xong bột nếp trắng tinh đem đến. Quý Ly trộn bột nếp với bã cỏ nghễ, nhào nặn như bột làm bánh cho đến khi hòa quyện hoàn toàn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.