Ngày hôm sau, Tiếu ca nhi và Lê ca nhi rảnh rỗi không có chuyện làm, rủ nhau đến tìm Quý Ly tâm sự. Sau khi trộm cám cho gà ăn, rồi lại ngó ngang mớ đậu cô-ve trên giàn rau, bấy giờ Quý Ly mới đến phòng bếp pha một ấm trà, lại bưng thêm đĩa bánh ngô ngọt do chính mình làm ra.
\”Lại đây ăn miếng bánh uống miếng trà nóng cho ấm bụng nào. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, nhưng cái nóng vẫn còn chưa tan hết. Trà này ta dùng lõi lá tre, hoa kim ngân và cả cỏ tranh ngâm đấy, uống hạ hoả.\”
Quý Ly đặt ấm trà và đĩa bánh lên chiếc bàn thấp trong sân, dời hai chiếc ghế dựa nhỏ lại bàn.
Sau khi Tiếu ca nhi ngồi xuống, đặt rổ may lên bàn rồi hỏi thăm Quý Ly:
\”Nghe nói mấy ngày trước Vương Nhị thẩm muốn giạm hỏi cho Vương Trường Phúc hả?\”
Quý Ly mím môi dưới, nhấc ấm lên rót chén trà nóng:
\”Đúng thế, nhưng ta đã từ chối rồi.\”
Lê ca nhi cắn từng miếng nhỏ, khịt mũi:
\”Hừ, cũng biết tính gớm nhỉ. Vương Nhị lang nhà bả là kẻ thế nào chứ. Nghe đại ca kể, trên trấn gã là kẻ ưa ăn chơi bắt bướm, chuyên dạo chơi các kỹ viện. Cái bà Vương Nhị thẩm kia chắc chắn là thấy huynh xinh đẹp, muốn nhờ huynh níu giữ trái tim con bả thì có.\”
Tiếu ca nhi than thở:
\”May mà Cảnh Sơn ca nhà ngươi là người nhanh nhẹn, sớm đã mời bà mối Đại Chí làm mai. Nếu không e là bả lại lấy chuyện này đi đơm đặt khắp nơi trong thôn mà xem, kiểu gì lại chả ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi.\”
Lê ca nhi láu lỉnh bảo:
\”Đúng là mụ định đi bêu rếu huynh thật đấy. Nhưng bị bà mối Đại Chí chửi cho rụt cổ rồi, bà ấy bảo hôn sự này từ sớm do bả làm mai, đâu ra cái chuyện tư thông. Còn thách mụ Vương nếu mà dám ăn nói hồ đồ nữa thì xé nát cái miệng mụ. Há há, thế là Vương Nhị thẩm kia nín mõm liền.\”
Quý Ly lại càng thêm yên lòng. Lục Cảnh Sơn vốn là người cẩn trọng tinh tế, làm việc gì cũng suy xét chu toàn, lo cho đại cục về sau. Từ khi hai người tâm ý tương thông, Lục Cảnh Sơn đã sớm đem bát tự tới nhờ bà mối Đại Chí. Mọi lễ nghi tại chỗ bà mối đều đã tuần tự hoàn thành. Bởi vậy, nay gặp chuyện như nhà họ Vương, bọn họ cũng đã có cách ứng phó, tuyệt không để người ngoài được dịp dị nghị.
\”Trước giờ huynh ấy vẫn luôn là người biết nhìn xa trông rộng, chu đáo mọi chuyện.\”
Tiếu ca nhi đang thêu khăn tay, nghe vậy cười bảo:
\”Gả cho hán tử như thế, ngày sau của ngươi sung sướng rồi nhé.\”
Hôm nay, Lê ca nhi vâng lệnh nương nương đại nhân tới đây học thêu thùa. Từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, cậu quen thói rong chơi khắp nơi, trêu chó bắt chim, đâu có chút dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của một tiểu ca nhi. Nay tuổi đã lớn, sắp tới tuổi gả chồng, cũng phải thu liễm tâm tính lại.
Trong nhà đã có một ca phu khéo tay giỏi giang như Tiếu ca nhi, lại thêm Quý ca nhi thêu thùa xuất sắc tinh tế, quả thực cũng đáng để cậu noi theo mà học hỏi.