Những bắp ngô phơi nắng mấy ngày đã khô rồi. Một ít được tết thành chùm treo dưới mái hiên, số còn lại đem tẽ hạt bỏ vào bao. Lõi ngô khô để dành nhóm bếp.
Hôm nay trời đẹp, Quý Ly và Vân Xuân Lê đem chăn màn ra phơi trên giàn tre, rồi thả đàn vịt con ra vườn, quây lại bằng hàng rào, để chúng ăn cỏ và trùng dưới đất.
Hai mẹ con vừa trông vịt vừa ngồi tẽ ngô trong sân, xung quanh chất đầy những bắp ngô vàng rực. Họ dùng tấm ván gỗ chà cho hạt ngô rơi xuống, bên cạnh có ấm trà để giải khát.
Lúc Vương Nhị thẩm đến, hai người họ đang ngồi giữa đống ngô, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Thẩm ta đứng ngoài hàng rào nhìn Quý Ly, càng nhìn lại càng thấy hài lòng, cất tiếng:
\”Vân thẩm, Quý Ly, ta vào với nhé?\”
Vân Xuân Lê và Quý Ly ngẩng lên thấy Vương Nhị thẩm đứng trước cổng, sau bà còn có một bà mối.
Lòng Vân Xuân Lệ trầm xuống, ý cười nhạt bớt, nàng thật lòng chẳng muốn đi tiếp chuyện Vương Nhị thẩm đó làm gì. Thế nhưng, dù gì cũng là người cùng thôn, vuốt mặt cũng phải nể mũi.
\”Ồ, Vương Nhị thẩm đấy à. Quý hoá quá, sao nay lại đến đây, mau vào đi.\”
Vương Nhị thẩm dắt bà mối đẩy cửa bước vào. Quý Ly đứng lên phủi tay rồi vào nhà lấy thêm ghế.
Ý cười thẩm ta càng sâu, không quên khen một câu: \”Quý Ly đảm đang quá!\” rồi ngồi xuống.
Vân Xuân Lê hỏi thẳng:
\”Hôm nay thẩm đến có việc gì thế?\”
Nàng vốn không giao thiệp gì nhiều với Vương Nhị thẩm này, cùng lắm là gặp nhau trong thôn thì gật đầu chào một cái, còn chưa đến mức độ đến tận nhà thế này.
Vương Nhị thẩm à một tiếng, liếc nhìn Quý Ly rồi nói:
\”Ta đến cũng vì chuyện nhị lang nhà ta thôi. Làm cha nương mà, không nghĩ cho con mình thì nghĩ cho ai chứ.\”
Quý Ly hiểu ý, liền đứng dậy nói:
\”Trà nguội rồi, con vào đun thêm ấm
mới.\”
Vân Xuân Lệ gật đầu đồng ý, Quý Ly liền tránh mặt.
Vừa khi Quý Ly đi khuất, Vương Nhị thẩm liền nói thẳng:
\”Thật lòng mà nói, nhị lang nhà ta cũng đến tuổi rồi. Lòng ta gấp gáp, biết Quý Ly nhà bà là tiểu ca nhi xuất sắc nhất nhì quanh đây. Hôm nay ta còn cố ý mời bà mối đến đấy!\”
Mặt Vân Xuân Lệ lập tức sầm xuống, lạnh lùng nhìn bà:
\”Đến làm gì? Giạm hỏi à?\”
Vương Nhị thẩm gật đầu liên tục:
\”Đúng đúng đúng, chà, Cảnh Sơn nương đúng là người thông minh, chả trách con trai lại xuất sắc như thế. Nhà ta nhìn trúng Quý Ly nhà bà nên mới đến giạm hỏi đấy.\”
Bên cạnh là bà mối thôn khác, bà ta cười nói với Vân Xuân Lệ:
\”Thẩm Vân này, không giấu gì thẩm, ta cũng là bà mối trong vùng này. Sớm đã nghe tiếng Quý Ly nhà bà rồi, là một tiểu ca nhi ngoan ngoãn. Mấy nhà điều kiện khốn khó, gia đình nghèo nào ta nào dám làm mối cho Quý Ly nhà bà chứ. Nhưng Vương Nhị thẩm vừa tìm là ta gật đầu liền. Nhà Vương Nhị thẩm này xứng đôi với Quý Ly nhà bà biết bao, gia đình thành thật, bà ta lại biết kiếm tiền, mỗi tiền bán vịt thôi cũng được một mớ rồi. Nhị lang nhà bả lại làm tiểu tư cho tửu lâu trên trấn nữa, biết ăn nói lại nhanh nhẹn. Gả qua đó há chẳng phải sống cuộc sống tốt sao.\”