Từ sau ngày đó, Quý Ly liền cảm thấy hình như cái người tên Lục Cảnh Sơn đang trốn mình, bình thường đều là Vân Xuân Lệ đưa cơm cho y, chỉ có một hai lần là Lục Cảnh Sơn đưa, còn chẳng thèm nói lời nào, chỉ đặt chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường đất của Lý Ly, sau đó đặt đồ ăn xuống rồi vội vàng ra ngoài.
Người nhà nông ăn uống đơn giản, thường là bánh áp chảo hoặc dùng một số hạt thô trộn làm màn thầu, kết hợp với rau nhà tự trống, thường quét một ít dầu rồi chiên lên, rất hiếm khi thấy được miếng thịt trong bữa ăn.
Nhưng Lý Ly cũng biết, bữa ăn thế này đã rất tốt rồi, có năm gặp phải tai hoạ hay thuế cao, đến cả rau dại còn không có mà ăn, bây giờ nhà này không chỉ cứu y, mỗi ngày bốc thuốc cho y, thậm chí còn tình nguyện cho y ăn lương khô, Lý Ly đã rất biết đủ rồi.
\”Lý Ly, ăn cơm thôi.\”
Đến buổi trưa, Vân Xuân Lệ trái phải hai tay, bên thì bánh bao hấp bột ngô, một bên là một chén tỏi giã rau sam, gõ cửa phòng Lý Ly.
Lý Ly chống tay ngồi dậy đã thấy Vân Xuân Ly bê đồ ăn vào phòng rồi, sau khi đặt đồ ăn xuống, nhìn nhìn sắc mặt Lý Ly, tươi tắn hơn trước nhiều.
\”Hình như đỡ hơn rồi, không còn trắng bạch như mấy ngày trước nữa, trông hồng hào tươi tắn hơn hẳn, ngày mai ta lại bảo Cảnh Sơn đến nhà Trương đại phu lấy thêm vài bao thuốc, ngươi sẽ khoẻ lên thôi.\”
Lý Ly cắn môi, cơ thể mình sắp khoẻ lại, thế là không thể ở lại đây nữa.
\”Sao thế? Chỗ nào không thoải mái thì nói cho thẩm biết.\”Vân Xuân lệ thấy biểu cảm uất ức của y liền vội vàng hỏi thăm.
Nàng là nông phụ miệng đao tim đậu phụ, bình thường tiết kiệm chi tiêu, nhưng thật ra lại mộc mạc nhiệt tình, mấy ngày nay tiếp xúc với Lý Ly, nàng thật sự thích đứa trẻ này, chỉ tiếc thằng ngốc nhà mình lại không thông suốt, chỉ tiếc cho mối duyên phận trên trời rơi xuống này.
Lý Ly buồn bã, y nhìn Vân Xuân Lệ hỏi: \”Đợi ta khoẻ rồi, không biết còn có thể ở đây được không?\”
Vân Xuân Lệ nhét góc chăn cho y, thoải mái nói: \”Chỉ cần ngươi bằng lòng thì cứ việc ở, ta còn đang buồn thường ngày không có ai làm bạn với ta đây này!\”
Lý Ly vẫn còn chút do dự: \”Nhưng Cảnh Sơn ca huynh ấy…\”
Vân Xuân Lệ phất phất tay: \”Ầy, kệ nó, nhà này bà đây vẫn làm chủ được, nếu ngươi bằng lòng chỉ cần ở lại thôi, đừng quan tâm thằng nhóc thối ấy.\”
Xoắn xuýt trong lòng Lý Ly lập tức biến mất, y cười lên, hai mắt cong cong, khoé miệng nhếch lên: \”Tạ ơn thẩm, nói thật lúc bị bán đi ta đã là người tứ cố vô thân, không nhà để về, bị bọn buôn người áp giải cả đường đi, sức khoẻ cũng suy tàn, sau khi rời đi chẳng còn đường sống, may mà thẩm sẵn sàng chứa chấp ta, ta thật sự không có gì để báo đáp, sau này trong nhà có việc gì người cứ để ta làm, cái gì ta cũng biết, khổ cỡ nào cũng chịu được!\”
Nghe y nói vậy, trái tim Vân Xuân Lệ mềm nhũn, nàng dùng tay áo lau nước mắt trên khoé mắt, càng thêm thương xót cho Lý Ly.
\”Trước đây ta từng mang thai một tiểu ca nhi, nếu nó bình an trưởng thành, chắc cũng chạc tuổi ngươi.\”
Lý Ly và Vân Xuân Lệ ở trong phòng nắm tay nhau kể chuyện, cứ như sắp trở thành mẫu tử một đôi.