Đã sắp giữa tháng Tám, ruộng ngô giờ đây đã vào độ thu hoạch. Những thân cây cao vút đứng thẳng tắp, từng bắp ngô mập mạp trĩu nặng, hạt vàng căng mọng, trong suốt như ngọc, lặng lẽ chờ người nông dân tới gặt hái mang về.
Lục Cảnh Sơn ở trên trấn làm việc cho nha môn, căn bản không có thời gian về nhà thu hoạch. Quý Ly và Vân Xuân Lệ bèn thương lượng với nhau, qua thôn bên mời hai người có sức về hái ngô.
Vừa định như thế, nhà đại bá đã đến cửa. Lục Cảnh Hồng đẩy xe, Lục Cảnh Phong gánh sọt, Tiếu ca nhi và Thiệu thị mỗi người cầm theo một cái liềm và giỏ theo sau.
Vân Xuân Lệ phấn khởi đẩy cánh cửa hàng rào chào hỏi:
\”Sao mọi người lại tới đây, hai ngày này đáng ra phải bận lắm mới đúng chứ.\”
Nhà đại bá vốn nhiều ruộng, sau khi Tiếu ca nhi nhập vào hộ tịch, thôn lại chia thêm hai mẫu ruộng cho nhà họ. Bấy giờ, nhà đại bá cũng được gọi là nhân khẩu đông đúc rồi.
Thiệu thị cười nói:
\”Nhà ta lại chẳng gấp, toàn trai tráng khoẻ mạnh, hai ba ngày là gặt xong ấy mà. Nhà ngươi ấy, Lục Cảnh Sơn phải lên trấn làm việc, chuyện trong nhà chỉ có ngươi và Quý ca nhi lo liệu, có thế nào nhà ta cũng phải đến phụ một tay.\”
Vân Xuân Lệ cảm động rưng rưng nước mắt, không khỏi nghĩ về những ngày tháng Lục Cảnh Sơn xa nhà. Lúc đó trong nhà chỉ có mình nàng, mỗi lần đến mùa vụ, nàng lại chôn mình cả ngày ngoài ruộng, đến cơm ăn nước uống còn không có ai lo lắng.
\”Những năm này may mà có ngươi phụ ta lo việc đồng áng. Nếu không có ngươi, chắc ta đã mệt chết trong ruộng rồi.\”
Thiệu thị cười thoải mái:
\”Hai ta tuy là chị em dâu, nhưng lại thân thiết khác gì ruột thịt trong nhà đâu. Nếu ta không giúp ngươi thì còn ai vào đây nữa?\”
Vân Xuân Lệ thân mật nắm chặt tay nàng.
Quý Ly bước đến trò chuyện cùng Tiếu ca nhi. Kể từ sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại.
Y chăm chú quan sát Tiếu ca nhi vài lần, rồi mỉm cười nói:
\”Xem ra ngươi sống ở nhà Cảnh Hồng ca cũng ổn đấy. Trông có da có thịt hơn hẳn, khác xa dáng vẻ gầy gò ngày trước.\”
Gương mặt Tiếu ca nhi giờ đầy đặn hơn nhiều, làn da trắng hồng, mịn màng, cả người toát lên vẻ tươi tắn, linh hoạt. Khóe môi cũng thấp thoáng một nụ cười, vừa nhìn đã thấy rõ cậu đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhà chồng.
Tiếu ca nhi mím môi cười khẽ, ánh mắt vô thức liếc nhìn Lục Cảnh Hồng đang đứng cạnh:
\”Chàng ấy đối xử với ta rất tốt, cha mẹ chồng cũng hiền hậu và bao dung. Việc trong nhà ai cũng san sẻ, phân công rõ ràng, đến mức ta đôi khi còn thấy mình hơi lười biếng nữa kìa. Nếu vậy mà còn không mập lên thì thật uổng phí.\”
Quý Ly thấy cậu sống tốt, trong lòng cũng vui thay.
Hai người rủ rỉ tâm sự với nhau, Tiếu ca nhi hỏi thăm y:
\”Nghe mẹ chồng nói, hôn sự của ngươi và Cảnh Sơn ca sắp tới rồi?\”
Quý Ly ngượng ngùng rũ mắt: