[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 38: Thổ lộ (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 38: Thổ lộ (2)

Đã vào đầu thu, cái oi nồng của mùa hè dần nhường chỗ cho làn se lạnh dịu dàng. Giọt sương mai còn đọng trên đầu ngọn lá, sương mù lững lờ phủ quanh thôn Tú Thuỷ như bức tranh sơn thuỷ hữu tình, thôn trang yên bình nép mình dưới chân dãy núi hùng vĩ.

Khói bếp lượn lờ, chiếc chảo nóng trong gian bếp bắt đầu lách tách tiếng dầu. Quý Ly đứng trước bếp, rán bánh trứng giòn rụm. Y tráng một lớp bột mỏng phủ kín lòng chảo, chờ bánh phồng lên rồi phết một lớp dầu ớt lên mặt vàng ươm, kẹp thêm vài lát dưa leo ngâm chua, cắn một miếng, âm thanh giòn rụm vang lên, thơm cay lan đầu lưỡi.

Y bắc thêm nồi cháo trắng nấu với thịt bằm, cho vào ít rau xanh. Rau cần muối mấy hôm trước giờ đã chín tới, vị chua giòn mát lạnh. Ăn kèm với cháo nóng hổi, có thể xơi ngon lành hai bát liền, cháo mịn ấm nóng xoa dịu cái bụng đói meo từ đêm hôm trước.

Gà vừa gáy lần thứ ba thì Lục Cảnh Sơn đã tỉnh giấc. Hắn bước ra sân, kéo xô nước giếng lên đánh răng rửa mặt. Nước còn đọng trên cằm chưa kịp lau, hắn đã vội bước vào bếp.

\”Để đó, ta bưng cho.\”

Thấy Quý Ly định bưng chiếc nồi đất trên bếp xuống, Lục Cảnh Sơn vội lên tiếng ngăn lại.

Nồi đất đầy cháo, hơi nóng vẫn đang bốc nghi ngút. Quý Ly vừa mới chạm tay vào đã lập tức rụt lại vì bỏng, không dám đụng lần nữa.

\”Để em đi lấy giẻ lau.\”

Y xoay người bước về phía góc bếp tìm giẻ.

Lục Cảnh Sơn không đợi, trực tiếp cúi người nhấc tai nồi lên, mang nồi đặt lên bàn gỗ trong bếp, rồi dùng tay khẽ xoa xoa dái tai.

Quý Ly than một tiếng, vội chạy qua kéo tay hắn lại xem:

\”Sao lại dùng thẳng tay như thế chứ, em vừa nhấc từ trên bếp xuống đó, nóng muốn chết.\”

Lòng bàn tay Lục Cảnh Sơn dày vết chai sạn, nhiều năm bươn chải cực khổ, đầu ngón tay hắn đã sớm trở nên thô ráp. Quý Ly nhìn kỹ, không thấy vết bỏng mới nào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu từ đêm qua, Lục Cảnh Sơn hạnh phúc lắm, trằn trọc trên giường đến nửa đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu ngủ. Sớm nay vừa tỉnh dậy đã gặp Quý Ly lại không kìm được nụ cười.

Quý Ly ngước mắt lên nhìn hắn cười khờ như thế, không khỏi trợn tròn mắt, mắng yêu:

\”Ngốc thế không biết.\”

Lục Cảnh Sơn nắm ngược bàn tay y, ý cười không hề giảm:

\”Nhìn thấy em ta vui lắm.\”

Mặt Quý Ly đỏ ửng, vươn tay nhéo nhẹ lên cánh tay hắn, nam nhân cơ bắp rắn chắc, chẳng đau tẹo nào.

Vân Xuân Lệ vừa vào phòng bếp liền thấy thằng khờ nhà mình và Quý Ly tay trong tay thân mật, cười vui vẻ trò chuyện với nhau.

Trong lòng nàng liền tỏ tường, giả vờ ho khan, đứng trước cửa cười bảo:

\”Hai đứa còn dậy sớm hơn ta nhỉ.\”

Quý Ly vội buông tay Lục Cảnh Sơn ra, ngại ngùng trả lời:

\”Nghĩa nương, chào buổi sáng ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.