Ngày hôm sau, các hán tử ăn sáng xong liền vội vã lên trấn làm việc. Quý Ly cùng Tiếu ca nhi nhanh chóng dọn dẹp sân vườn, cho gia súc ăn uống đầy đủ rồi khóa cửa lên đường đi mua vải.
Trên đường, họ gặp Lục Cảnh Phong đang gánh đôi sọt phân tro ra đồng bón ruộng. Thấy hai người, anh liền nở nụ cười tươi, hàm răng trắng sáng lộ rõ:
\”Quý ca nhi đấy à? Các đệ đi đâu thế?\”
Lúc nhìn thấy Tiếu ca nhi, hơi sửng sờ một chút rồi lập tức sửa miệng:
\”Ca phu ạ.\”
Đại ca nhà mình sắp thành thân, mấy hôm nay Lục Cảnh Phong cũng vui lây, hăng hái làm việc đồng áng hẳn lên.
Một tiếng này làm Tiếu ca nhi ngượng đỏ cả mặt, đáp cũng không ổn, không đáp lại cũng không ổn. May sao lúc ấy Thiệu thị vác liềm đi tới, liền nhéo tai con trai mình một cái, quát:
\”Ngốc vừa thôi! Mau đi tưới phân đi, suốt ngày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ.\”
Lục Cảnh Phong cười ngây ngô, gánh đòn rời đi, để Thiệu thị ở lại. Nàng ân cần nắm lấy tay Tiếu ca nhi, giọng dịu dàng:
\”Con là đứa trẻ số phận gian truân, bao nhiêu năm chịu thiệt thòi. Con yên tâm, nếu con đã gả qua đây, nhà ta chắc chắn sẽ đối xử với con thật tốt. Lát Lên trấn chọn vải, con cứ may cho mình bộ áo cưới thật đẹp. Đừng ngại tốn kém, cứ chọn thứ con ưng ý nhất ấy. Phải thật nở mặt nở mày vào mới được.\”
Nghe thấy lời này, vành mắt Tiếu ca nhi ầng ậng nước, trong lòng ấm áp khôn xiết. Phải may mắn cỡ nào cậu mới được gả vào nhà họ Lục chứ, cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nắm lại bàn tay Thiệu thị:
\”Dạ vâng, con không có gì để đền đáp cả, sau này con hứa sẽ sống hạnh phúc với Cảnh Hồng ca.\”
Thiệu thị vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã chịu cảnh cha không thương, nương chẳng yêu. Phải đến khi về làm dâu nhà họ Lục, nàng mới biết thế nào là được quan tâm chăm sóc. Chính vì thế, nàng thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của Tiếu ca nhi, trong lòng dành cho cậu sự thương cảm chân thành.
Nàng lau nước mắt, thúc giục Quý Ly và Tiếu ca nhi:
\”Thôi, mau đi đi, đường xá xa xôi, nhờ về trước khi trời tối nhé, đừng chậm trễ.\”
Quý Ly dạ một tiếng, nắm tay Tiếu Ca Nhi chào Thiệu thị rồi vội vã lên trấn mua vải.
Đến trấn Cát Tường có thể đi xe trâu, nhưng phải tốn hai văn một người. Hai người tiếc tiền, nghĩ đến cảnh người kia nhà mình sáng sớm tinh mơ đã đi làm, lại càng không nỡ bỏ ra hai văn này. Tất nhiên bọn họ không muốn ngồi xe rồi.
Quý Ly và Tiếu ca nhi đi bộ hai canh giờ đường núi mới tới được trấn Cát Tường. Hôm nay đúng phiên chợ, phố xá đông nghịt người.
Vì mùa vụ và chuyện của Tiếu ca nhi, đã lâu họ không lên thị trấn. Ngay cả việc lên bán bột rễ dương xỉ và sa tế nấm cũng cảm giác như chuyện đã lâu lắm rồi.
Quý Ly nhìn những gánh hàng rong bán đủ thứ ăn uống, cười nói với Tiếu Ca Nhi:
\”Sau này chúng ta làm thêm mấy mẻ sa tế nấm nữa ha, kiếm tiền thêm vào của hồi môn cho ngươi.\”