Thế vẫn chưa xong, nhà họ Tiền vừa đi là mấy người trong thôn lại lập tức ùa vào trong. Bọn họ liền nhìn thấy cả nhà Lý Lão Nhị ngã lăn quay trên đất, phòng ốc thì rối beng cả lên.
Mấy vị bô lão họ Lý cũng ở đấy, một vị tên Lý Thái Công ho khan:
\”Nhà Lý Lão Nhị này, theo bọn ta đến nhà thờ tổ thôi.\”
Cả nhà Vương Ngọc Hoa bị đưa đến nhà thờ tổ, nơi đã có trưởng thôn và vài vị quản sự chờ sẵn. Bọn họ bị áp giải vào giữa, xung quanh là thôn dân đứng chật kín, bao vây thành ba lớp trong ngoài.
Lý Thái Công cùng vài vị bô lão thắp hương trước bài vị tổ tiên. Là người có bối phận cao nhất trong dòng họ Lý, ông nghiêm giọng nói với Lý Lão Nhị:
\”Mặc dù ngươi mang họ Lý, nhưng lại không biết phấn đấu, trong đám hậu bối, ngươi là kẻ thất bại, vô dụng nhất. Dù vậy, chúng ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng, người nhà ngươi lại là một mụ đàn bà chanh chua, đanh đá, chẳng những không biết khuyên nhủ chồng con mà còn gây họa khắp nơi.\”
Vương Ngọc Hoa nghe vậy liền chống nạnh, lớn tiếng chửi đổng:
\”Cứt họ! Lão già sắp xuống lỗ như ông mà dám mắng bà à!\”
Lý Thái Công giận đến run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mụ, lắp bắp:
\”Mụ! Mụ! Mụ…!\”
Cả dòng họ Lý tề tựu đông đủ, thấy Vương Ngọc Hoa vô lễ với bậc trưởng bối, hai hán tử lập tức bước lên, thẳng chân đá vào phía sau đầu gối mụ, ép mụ phải khuỵu xuống đất.
Thấy thế, cả Lý Thái Công và các bô lão đều đã có quyết định, loại người này tuyệt đối không thể tiếp tục ở trong dòng tộc này được, nếu không sẽ huỷ hoại thanh danh của tổ tông mất!
Lý Thái Công chống gậy, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
\”Hôm nay mời trưởng thôn và các vị quản sự tới đây làm chứng, dòng họ Lý chúng ta quyết định gạch tên gia đình bất tài Lý Thạch khỏi tộc!\”
Trưởng thôn Tú Thủy, Vương Tần, là một hán tử khoảng bốn mươi tuổi, xưa nay luôn tận tâm với việc trong thôn, được mọi người kính trọng. Mấy năm nay, nhà Lý Lão Nhị suốt ngày trộm gà bắt chó, ông muốn xử lý cũng chẳng biết làm sao cho phải. Họ Lý lại là dòng họ lớn trong thôn, ông không tiện động đến. Nay các bô lão nhà họ Lý đích thân muốn gạch tên nhà gã khỏi tộc, cũng coi như giúp ông giải quyết một mối lo lớn.
Trưởng thôn Vương vội đứng dậy, đáp lại:
\”Đây là chuyện nhà Thái Công ngài, ngài là người làm chủ trong dòng tộc, ngài cứ quyết là được ạ. Ta sẽ chép lại thành văn thư làm chứng.\”
Cả nhà Lý Lão Nhị thấy lần này có vẻ là thật, bọn họ thực sự sắp bị đuổi khỏi thôn Tú Thủy rồi. Cả đám hoảng sợ đến vỡ mật, nhưng vốn quen thói ngang ngược, làm gì biết nói lời mềm mỏng để cầu xin. Thế là lập tức giở trò ăn vạ, mặt dày không biết xấu hổ.
Lý Đại la oai oái:
\”Bộ mấy người muốn đuổi là đuổi hả! Tên của ông đây được ghi rành rành trên gia phả nhà họ Lý này đấy! Ta không đi! Có chết ta cũng phải chết ở đây!\”