[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 30: Bà mối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 30: Bà mối

Vừa dứt lời, Vương Ngọc Hoa đã thấy bà mối Đại Chí khoác xiêm y đỏ tươi cười toe toét bước vào nhà mụ. Vương Ngọc Hoa cắn hạt dưa, liếc mắt nhìn bà ta:
\”Ôi, bà mối Đại Chí đến nhà ta làm gì thế này, chẳng lẽ có cô nương hay tiểu ca nhi nhà nào để mắt đến nhà ta sao?\”

Bà mối Đại Chí cười, vẫy vẫy chiếc khăn tay:
\”Chuyện vui đây! Ta đến đây chúc mừng thím Vương đấy!\”

Vương Ngọc Hoa cười nhạt:
\”Ta có gì mà vui, không gặp tai họa là phước phần lắm rồi.\”

Bà mối Đại Chí ngồi xuống, cười nói: \”Ta đến đây là để làm mai cho Tiếu Ca Nhi nhà bà đấy!\”

Vương Ngọc Hoa tay khựng lại, cười gượng:
\”Làm mai? Vậy thì bà đến muộn rồi, Tiếu Ca Nhi nhà tôi đã có hôn ước rồi, năm ngày nữa là gả đi rồi.\”

Bà mối Đại Chí lại không vội, vỗ nhẹ tay mụ:
\”Bà đừng vội, nghe ta nói đã, nhà Lục Minh Hà ở phía đông thôn mình nhìn trúng Tiếu Ca Nhi nhà bà đó, muốn cưới y về làm tức phụ cho con trai cả Lục Cảnh Hồng đấy. Ôi chao, thằng nhóc đấy ta đã thấy rồi, cao lớn khôi ngô, giỏi chuyện đồng áng, lại chăm chỉ cần mẫn nữa chứ!\”

Vương Ngọc Hoa nhíu mày:
\”Nhà họ Lục ư? Đường huynh của Lục Cảnh Sơn à?\”

Bà mối Đại Chí gật đầu, cười lộ cả nếp nhăn:
\”Đúng vậy, cả nhà họ đều chăm chỉ thật thà, ruộng đồng chăm sóc rất tốt, lương thực hàng năm dư dả lắm!\”

Vương Ngọc Hoa tức giận, đập mạnh bàn:
\”Có cứt chó ấy! Nhà họ Lục mà cũng dám đến kết thân với nhà ta! Còn dám đòi Tiếu ca nhi! Nhà ta với cái nhà đó là kẻ thù không đội trời chung!\”

Nụ cười của bà mối Đại Chí hơi sượng, rồi lại cười khuyên:
\”Oan gia nên giải không nên kết, thím Vương à, bà đừng cố chấp nữa, nếu Tiếu ca nhi gả qua, thế chẳng phải hưởng phúc sao.\”

Vương Ngọc Hoa nhổ một ngụm nước bọt, chanh chua mắng:
\”Nằm mơ giữa ban ngày à, có cứt ấy! Một nhà nông dân nghèo nàn cũng dám đòi cưới Tiếu ca nhi nhà ta, con ta chuẩn bị đến nhà phú hộ trên trấn hưởng phúc rồi!\”

Vừa dứt lời, trong phòng Lý Tiếu đã hét lên:
\”Bà mối ơi, ta đồng ý, ta đồng ý đến nhà họ Lục!\”

Lý Tiếu vừa nghe Lục Cảnh Hồng đến nhà cậu hỏi cưới, trái tim lạnh lẽo bỗng chốc bùng cháy, trong mắt như thấy được ánh sáng, cậu vội vàng hét ra ngoài.

Vương Ngọc Hoa nghiến răng mắng:
\”Đồ tiểu tiện nhân, mày có quyền gì quyết định, im đi! Đồ vô liêm sỉ!\”

Bà mối Đại Chí gượng cười, tiếp tục sự nghiệp làm mai của mình:
\”Nhà họ Lục người ta có tâm ý, sẵn sàng đưa mười tám lượng bạc để cưới Tiếu ca nhi nhà bà về, mười tám lượng lận đó! Bà mối như ta đây làm mối bao nhiêu năm, chưa từng thấy sính lễ mười tám lượng cho tiểu ca nhi đâu, ngay cả cô nương đẹp nhất thôn cũng chỉ mười lượng bạc làm sính lễ mà thôi. Thế này là nở mặt nở mày lắm rồi, thím Vương có muốn nghĩ lại không.\”

Vương Ngọc Hoa kiêu ngạo ngồi xoay người, mắt liếc bà mối:
\”Tiếu ca nhi nhà ta đã hứa gả cho nhà họ Tiền trên trấn rồi, hai mươi lượng lận đó. Bà về mà bảo nhà họ Lục, bà đây đếch thèm thèm chút tiền cỏn con nhà họ, bà ấy mà, cũng đừng đến nữa làm gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.