Vân Xuân Lệ, nương của Lục Cảnh Sơn đã đứng ở cổng đợi từ lâu, con trai nhà mình đi lên trấn họp chợ từ sớm, thế mà hiện giờ vẫn chưa thấy đâu.
Nàng đợi mãi, đợi đến lúc nóng ruột, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cao to xuất hiện trên đường nhỏ, hàng mày cau chặt của nàng rốt cuộc cũng giãn ra: \”Sao lại muộn như thế? Cơm đã hâm nóng hai lần rồi.\”
\”Hả? Sao lại có thêm người ở đây!\” Nàng nhìn thấy trên xe đẩy con mình có thêm một người đang nằm, nhất thời bị doạ hoảng sợ.
Lục Cảnh Sơn: \”Nương, vào rồi nói.\”
Vân Xuân Lệ gật đầu, lật đật đẩy cửa hàng rào đón người vào.
Lại thêm một đợt dày vò, sau khi đặt người nằm trên giường đất, Lục Cảnh Sơn mới nhẹ nhõm, Vân Xuân Lệ vội vàng kéo con trai lại hỏi chuyện.
\”Cảnh Sơn, ngươi nói nương biết, người này ở đâu ra, ta vừa xem rồi, đây rõ là tiểu ca nhi, chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm được đâu con à!\”
Lục Cảnh Sơn bật cười, lấy từ trong ngực ra khế bán thân: \”Nương à, người này do con mua về.\”
\”Mua về?\” Vân Xuân Lệ bán tín bán nghi nhận lấy khế bán thân con trai đưa mình, nàng cũng chẳng biết chữ, chỉ nhìn thấy vân tay đỏ chót và dấu của quan phủ, mới biết là sự thật.
\”Vâng, mua hết hai lượng bạc, đống thổ sản nương đưa con, thêm cả tiền hai con chim trĩ kia, đều tiêu hết sạch rồi.\” Lục Cảnh Sơn nói chuyện.
Vân Xuân Lệ hết nhìn con mình rồi nhìn người nằm trên giường, đột nhiên cười rộ lên, đuôi mắt lộ ra nếp nhăn: \”Con trai, cuối cùng con cũng thông suốt rồi! Trước đây nương còn lo con không để tâm chuyện đại sự đời người, ai mà ngờ con sớm đã tính toán rồi chứ! Mặc dù là tiểu ca nhi, nhưng cũng có thể sinh con dưỡng cái, lại chỉ tốn hai lượng bạc, đáng, đáng lắm, chỉ cần có thể sống cùng nhau, há chẳng phải chúng ta hời rồi sao!\”
Lục Cảnh Sơm sa sầm mặt mày: \”Nương, con không có ý như vậy!\”
Vân Xuân Lệ sửng sốt, \”Thế sao con mua y?\”
Lục Cảnh Sơn thành thật nói: \”Lúc trước ở biên giới, con có một huynh đệ khá thân, sau này người đó chết rồi, ta thấy người này khá giống với hắn, đều lớn cỡ đó, cũng chỉ là một hai lượng bạc mà thôi, vẫn kiếm về được.\”
Hy vọng của Vân Xuân Lệ dập tắt, nàng hung dữ nhéo cánh tay hắn: \”Ngươi giỏi lắm! Lão gia địa chủ người ta còn không hào phóng như con! Một hai lượng bạc mà thôi! Đó là do nương ngươi khó khăn cực khổ dầm nắng phơi sương mà ra! Tiểu tử nhà ngươi lại chìa cùi chỏ ra bên ngoài, giỏi lắm cơ!\”
Nói xong, Vân Xuân Lệ còn muốn lau nước mắt mà khóc, Lục Cảnh Sơn cũng biết trò của nương mình, lại khóc cho người cha mất sớm của hắn, than thân trách phận đứa con không nghe lời như hắn.
Lục Cảnh Sơn đành mặc kệ nương hắn khóc, tự ngồi trên bàn gỗ, nhặt chiếc bánh nướng áp chảo cuốn rau tễ thái trong bát đất nung bắt đầu ăn, húp rột rột chén canh bột ngô.