Chuyện nhà người ta gả tiểu ca nhi cho ai, nhìn kiểu gì cũng không đến lượt người ngoài như bọn họ xen vào. Nhất thời, trong phòng không ai lên tiếng.
Rất lâu sau, Lục Minh Hà thở dài:
\”Thân nương muốn gả con của mình, chuyện này chúng ta không xen vào được đâu. Thôi thì cứ coi như số Tiếu ca nhi nó khổ, chúng ta về thôi.\”
Mắt Thiệu thị đỏ ửng, bất lực theo sau trượng phu mình.
Lúc nhà đại bà rời khỏi nhà Lục Cảnh Sơn, Lục Cảnh Hồng đi cuối cùng. Anh cúi đầu, bước đi lững thững, thân hình tráng kiện giờ đây như phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Đôi mắt Lục Cảnh Lê sưng húp vì khóc. Cậu vốn là người lương thiện, thật lòng coi Lý Tiếu như bạn thân, giờ biết được tình cảnh của bạn mình, trong lòng cậu tràn ngập nỗi buồn.
Quý Ly đứng trong sân một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Xuất thân của y và Tiếu ca nhi đều chẳng mấy tốt đẹp, cả hai đều sinh ra trong những gia đình bất hạnh. Nhưng dù sao, y vẫn còn có mẫu thân yêu thương, còn Tiếu ca nhi, từ nhỏ đã chẳng được cha thương nương yêu. Giờ đây, cậu lại còn bị thân nương bán cho một lão già làm thiếp, chẳng khác nào một món hàng đem trao đổi.
Tiếu ca nhi còn khốn khổ hơn y nhiều. Đời này, y may mắn gặp được Lục Cảnh Sơn, được đặt chân đến nhà họ Lục lương thiện. Nhưng còn cậu, ai có thể cứu được Tiếu ca nhi đây? Ai có thể kéo cậu ra khỏi hố lửa chết người này đây?
Quý Ly ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, lòng trĩu nặng suy tư. Y muốn kéo Tiếu ca nhi ra khỏi màn mây u ám nặng nề kia, để cậu được như ánh trăng, trong trẻo yên bình, chứ không phải chìm sâu trong vũng lầy nhơ nhớp ấy.
Lục Cảnh Sơn cầm chiếc y sam, yên lặng đi đến phía sau, khoác nó lên bờ vai của y:
\”Đang nghĩ cách cứu Tiếu ca nhi sao?\”
Quý Ly gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
\”Nếu đệ không quen biết cậu ấy thì thôi, nhưng giờ Tiếu ca nhi đang ở ngay trước mắt đệ, đệ không thể làm ngơ được. Thế nhưng đệ có thể làm gì đây, chuyện này cũng không thể báo quan, ngay cả quan huyện cũng không quản được.\”
Lục Cảnh Sơn đứng bên cạnh y, trầm ngâm một lúc, nói:
\”Thực ra cũng có cách, Vương Ngọc Hoa muốn gả Tiếu ca nhi cho lão gia trên thị trấn, chẳng qua là vì muốn bạc. Vậy chúng ta đưa bạc cho mụ, xem có thể mua Tiếu ca nhi về được không.\”
Quý Ly chớp mắt:
\”Huynh nói đúng! Chúng ta có thể gom tiền để mua Tiếu ca nhi về!\”
Nói xong, Quý Ly lại nghĩ đến một vấn đề mới:
\”Nếu mụ không chịu bán Tiếu ca nhi cho chúng ta thì sao? Dù sao nhà mình cũng kết thù với mụ lâu rồi, hơn nữa tương lai của Tiếu ca nhi làm thế nào đây.\”
Lục Cảnh Sơn cười:
\”Đệ quên một người rồi à?\”
Quý Ly nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra:
\”Ý huynh là… Cảnh Hồng ca?\”
\”Không phải đệ nói Cảnh Hồng ca thích Tiếu ca nhi sao?\”
Quý Ly gật đầu:
\”Đệ đoán chắc không sai, xem phản ứng của Cảnh Hồng ca hôm nay cũng đủ thấy anh ấy thật sự thích Tiếu ca nhi.\”