Sáng hôm sau, gà gáy liên tục mấy lần, Lục Cảnh Sơn mới từ từ tỉnh giấc. Say rượu xong, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, liền ngồi dậy định vén chăn. Nhưng hắn chợt nhận ra chiếc chăn này không phải của mình – nó mềm mại và thoang thoảng mùi thơm nhẹ.
Lục Cảnh Sơn cúi đầu ngửi thử, mùi hương giống như trên người Quý Ly khiến cổ họng hắn càng thêm khát.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, Quý Ly và Vân Xuân lệ sớm đã thức dậy rồi. Trong sân, Vân Xuân Lệ đang trộn cám cho gà ăn, nghe thấy tiếng động liền quay lại, trừng mắt nhìn thằng con không nên thân nhà mình:
\”Tỉnh rồi à? Thằng ngốc nhà mi hôm qua chiếm mất chỗ ngủ của Quý Ly đấy.\”
Lục Cảnh Sơn ấn ấn chỗ đau nhức trên đầu, thấp giọng bảo:
\”Hôm qua con uống thêm mấy chén với đại bá, lần sau không thế nữa.\”
Trời tờ mờ hửng sáng, xung quanh vẫn phủ một lớp sương mù mỏng. Nhà bếp đã bắt đầu nhóm lửa, khói bếp từ từ bay lên từ ống khói.
Lục Cảnh Sơn bước vào phòng bếp, thấy Quý Ly đang đứng trước bếp chuẩn bị bữa sáng. Hơi nước từ nồi bốc lên nghi ngút, phả nhẹ lên sườn mặt y, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, yên bình của tiểu ca nhi.
Lục Cảnh Sơn đứng sững, ngơ ngác liếm môi dưới. Hắn mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua có người hôn mình, nhưng vì say rượu nên cũng không chắc chắn, biết đâu chỉ là giấc mơ.
Ánh sáng trước cửa bếp bị chặn lại, Quý Ly ngẩng đầu lên liền thấy Lục Cảnh Sơn đứng thẫn thờ ở cửa, hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt như đang bối rối vì điều gì đó.
Hôm nay gặp Lục Cảnh Sơn, Quý Ly có hơi chột dạ, dù gì, y cũng nhân lúc người ta say rượu mà giở trò.
Rất nhanh, y đã kịp che giấu tâm trạng, khóe miệng cong lên nở một nụ cười:
\”Cảnh Sơn ca, huynh tỉnh rồi à? Sáng nay dậy đầu có đau không?\”
Lục Cảnh Sơn tằng hắng:
\”Hơi hơi.\”
Quý Ly bưng bát nước trên bếp, bước đến đưa cho hắn:
\”Huynh uống thử đi, nước mật ong này giúp giải rượu, cũng đỡ đau đầu đấy.\”
Lục Cảnh Sơn khẽ gật:
\”Đa tạ.\”
Hắn nhận lấy bát, uống một hơi hết sạch. Dư quang liếc qua gương mặt Quý Ly, thấy sắc mặt y bình thản, trong lòng không khỏi nghĩ: \”Chẳng lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ?\”
Chẳng mấy chốc Quý Ly đã làm xong bữa sáng, y nấu một nồi cháo bí ngô, chiên thêm một đĩa trứng, lấy sa tế nấm làm món ăn kèm, chỉ thế đã đủ cả nhà ăn ngon miệng.
Dùng bữa xong, họ lại bắt đầu một ngày làm nông. Mấy ngày trước, họ đã xới đất kỹ lưỡng và rải thân lúa mạch khô xuống làm phân. Hôm nay, họ có thể lên luống và bắt đầy gieo hạt giống xuống rồi.
Lục Cảnh Sơn vác cuốc đi phía trước, Quý Ly và Vân Xuân Lệ xách giỏ đựng hạt ngô và cuộn dây theo sau.
Lúc này đang là giờ mọi người ra đồng, trên đường họ gặp khá nhiều người cùng làng. Nhà họ Lục giờ đây đã khác xưa, người ta đã được vào hộ tịch thợ thủ công, nào còn như xưa nữa.