Lục Cảnh Sơn bận thi, Quý Ly cũng không thể ngồi không. Y và Lục Cảnh Lê nhanh chóng bày biện sa tế nấm lên bàn, sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng đón khách.
Dần dần, chợ càng lúc càng đông. Lượt khách đầu tiên cũng ghé lại quầy, khiến Quý Ly và Lê ca nhi phấn chấn hẳn lên.
\”Tiểu ca nhi à, mấy ngày nay không thấy người ra bày hàng, sao giờ lại có thêm một loại mới rồi?\”
Quý Ly nhanh tay dùng miếng trúc lấy một ít sa tế đưa cho khách thử:
\”Mấy ngày trước nhà ta bận thu hoạch nên không lên trấn được. Hôm nay còn có thêm một loại mới, không cay đâu ạ. Mọi người thử xem sao, nếu thích thì mua về cho người già trẻ nhỏ trong nhà, còn không thích cũng không sao, ta không lấy tiền.\”
Nghe vậy, mọi người hào hứng nếm thử. Có người khen, có người chê, nhưng ai cũng tấm tắc bàn luận.
\”Vị này ngon đấy, ta lấy một hũ cho cha mẹ trộn mì ăn.\”
\”Ừm, hơi nhạt với ta, ta thích cay hơn. Thôi cho ta một hũ cay đi.\”
\”Cái nào cũng ngon cả! Tiểu ca nhi, cho ta mỗi thứ một hũ!\”
Quý Ly và Lê ca nhi phối hợp nhịp nhàng—một người thu tiền, một người lấy hàng—bận rộn đến mức chân không chạm đất. Người dân từ các thôn xung quanh cũng tụ lại hóng chuyện, cuối cùng ai nấy đều cầm một hũ sa tế ra về.
Bận rộn nửa năm trời, lúa mì trong nhà được mùa, người làm nông dân ai nấy cũng sẵn sàng chi ít tiền mua đồ ngon về thưởng cho bản thân. Quý Ly nghĩ đến sự vất vả của bọn họ, bình thường ăn uống tiết kiệm quen rồi, vì thế lúc múc sa tế còn cố ý thêm một muỗng đầy.
Đến giữa trưa, chợ bắt đầu thưa người, Quý Ly và Lê ca nhi cuối cùng cũng được thảnh thơi. Chỗ sa tế nấm mang theo đã bán sạch, túi tiền căng phồng, nặng trĩu trong tay, nhìn thôi cũng thấy vui.
\”Bán thêm mấy ngày nữa, chẳng mấy chốc nhà ta cũng mua thêm được hai mẫu đất!\” Lê ca nhi hào hứng nói.
Quý Ly cũng vui lắm, nay y đã gom đủ số tiền hồi trước nhà họ Lục chuộc thân cho mình rồi, đã thế còn dư được một ít. Sau này y có thể mua thêm ít gà vịt về, gom dư dư thêm xíu thì cuối hạ có thể mua được lợn con nữa.
\”Nấm kê tùng chỉ có vào mấy tháng mùa hè thôi, nhân dịp này chúng ta làm thêm mấy lần nữa, sớm ngày gom đủ tiền mua ruộng cho nhà đệ, ta cũng có thêm tiền để dành.\”
Lê ca nhi vui vẻ gật đầu.
Hai người thu dọn quầy hàng, đế tiệm mì ăn hai bát mì chay. Sau khi miễn cưỡng lấp đầy bụng, bọn họ đến trước cửa nha môn đợi Lục Cảnh Sơn thi xong.
Lúc đến nha môn, trước cổng đã chật kín người. Kẻ hóng chuyện, người nhà sĩ tử, thương nhân tuyển thợ, kẻ tìm tin tức… ai nấy đều có mục đích riêng.
\”Trấn Cát Tường mình hai năm nay chỉ có thêm vài thợ mộc, năm nay mà có thêm ba người nữa thì cũng coi như khá rồi!\”
Một nam nhân mặc trường sam giơ ba ngón tay, vừa nói vừa ra hiệu.
Một thương nhân khác tiếp lời:
\”Còn gì nữa! Tìm được thợ mộc giỏi, tay nghề tinh xảo, điêu khắc đẹp mắt đâu có dễ. Mỗi lần sửa nhà, ta phải lặn lội sang huyện bên mời, mà chưa chắc người ta đã chịu đến!\”