[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 24: 👥 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 24: 👥

Thời gian bận nhất của mùa vụ cũng coi như đã qua. Sau mấy ngày mưa dầm, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.

Mọi người bắt đầu phơi lúa mì. Đám hán tử lo phơi thóc, còn phụ nữ và tiểu ca nhi thì ở nhà đập thân cây lúa. Sau đó, họ mang rơm ra ruộng rải làm phân bón—đất càng màu mỡ, mùa màng càng bội thu.

Quý Ly và Vân Xuân Lệ ngồi trong sân, dưới chân chất đầy thân lúa đã bị giã nát. Cúi đầu quá lâu khiến cổ Quý Ly hơi mỏi, y ngẩng lên, xoay nhẹ cổ để thư giãn.

Vân Xuân Lệ cười y:

\”Mệt rồi chứ gì, mệt rồi thì đi nấu ăn đi, số còn lại để ta làm cho. Đã trưa rồi, cũng đến lúc làm cơm rồi.\”

Quý Ly vốn định tiếp tục giã hết phần thân lúa mì còn lại, nhưng Vân Xuân Lệ lại bảo rằng Lục Cảnh Sơn đã vất vả suốt buổi sáng ở sân phơi, chắc hẳn đói lắm, tốt nhất nên làm chút đồ ăn mang qua cho hắn. Nghe vậy, Quý Ly không nói thêm, đứng dậy gom phần thân lúa còn sót lại mang ra chuồng cho gà ăn, sau đó bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Sau khi hấp phần gạo đã vo sạch, Quý Ly bắt tay vào chuẩn bị thức ăn. Y thái khoai tây thành sợi mảnh, trộn cùng vài trái ớt vừa hái, làm món khoai tây xào chua cay. Nghĩ đến việc nếu không có món mặn, bụng dễ đói, buổi chiều đập lúa mì lại không có sức, y liền cắt một miếng thịt muối treo trên bếp, kết hợp với súp lơ mới hái trong vườn, làm một đĩa súp lơ xào thịt muối. Cuối cùng, y chuẩn bị thêm một đĩa dưa leo trộn, rưới lên một vá dầu tiêu nóng, vừa chạm vào là dưa leo phát ra tiếng xì xèo thơm nức. Y thêm một ít giấm ăn, dầu mè, rồi rắc lên trên một nắm hành tươi cắt khúc.

Vân Xuân Lệ và Quý Ly qua loa dùng bữa trưa trong bếp. Trong lòng y vẫn đau đáu nghĩ đến Lục Cảnh Sơn, nên càng cố ăn nhanh hơn. Đợi hai người ăn xong, bát đũa còn chưa kịp rửa, y đã vội vàng xếp gọn cơm vào giỏ, đắp một lớp vải mỏng lên trên rồi vội vã mang cơm ra ngoài.

Vân Xuân Lệ vẫn ngồi trong sân giã thân lúa. Nhìn bóng Quý Ly bước đi thoăn thoắt, khóe môi nàng không giấu nổi ý cười, trong lòng lại càng thêm vừa ý y.

Trên sân phơi, hán tử của cả thôn đều đang bận rộn. Nhìn quanh một vòng, đâu đâu cũng là những người đàn ông sức dài vai rộng, bất chấp cái nắng gay gắt mà cắn răng làm việc. Phơi lúa mì là công việc cực nhọc, cứ nửa canh giờ lại phải dùng cào đảo lúa một lần. Dưới trời nắng chang chang, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhiều người dứt khoát cởi trần, chỉ buộc áo quanh eo rồi tiếp tục làm việc.

Bãi lúa nhà họ Lục ngay bên cạnh, Quý Ly xách giỏ, dáo dác tìm kiếm bóng dáng Lục Cảnh Sơn. Mặc dù ở đây toàn hán tử, nhưng với dáng người cao lớn cường tráng, hắn vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông.

Giống như những người khác, hắn cũng cởi trần, làn da rám nắng bóng lên dưới ánh mặt trời. Cơ bắp trên cánh tay căng chặt theo từng động tác, gân xanh hằn rõ, từng đường nét mạnh mẽ hiện lên không sót chi tiết nào. Chỉ một cảnh tượng đơn giản như vậy thôi cũng khiến Quý Ly đỏ mặt. Y lén nhìn thêm vài lần, rồi cất tiếng gọi:

\”Cảnh Sơn ca, ăn cơm thôi.\”

Quý Ly đứng cách đó mấy chục mét, nơi này không thích hợp để một tiểu ca nhi như y đi vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.