Vân Xuân Lệ cũng nghe thấy tiếng sấm. Trên đường chạy vội đến sân phơi, nàng gặp nhà đại bá, họ cũng mang chổi đến giúp gom lúa mì.
Khi mọi người đến nơi, Quý Ly và Lục Cảnh Sơn đã đóng xong hai bao tải lúa mì. Lục Cảnh Hồng vội vác chúng về nhà, trong khi những người khác hối hả gom nốt số lúa mì còn lại trên sân.
Ai nấy tất bật đến mức chân không chạm đất, cuối cùng cũng kịp vác lúa mì về nhà trước khi trời đổ mưa. Nửa đêm, ai nấy đều đã thấm mệt, ngồi dưới mái hiên nhà Lục Cảnh Sơn thở dốc, lặng lẽ nhìn cơn mưa dần nặng hạt. Nước mưa trượt theo mái hiên, nhỏ xuống thành từng hàng dài.
Lục Cảnh Hà im lặng hút thuốc lào, sắc mặt nặng nề, nhìn cơn mưa nặng hạt.
Quý Ly hiểu rõ, mọi người đang lo lắng cho lương thực ngoài ruộng. Nhà đại bá vốn định ngày mai mới gặt, nhưng với sáu mẫu ruộng, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày. Nếu đêm nay trời cứ mưa dai dẳng, lúa mì đã chín nếu bị ngâm nước quá lâu thì sẽ mọc mầm, thế thì lương thực cả nhà coi như mất trắng.
Lục Cảnh Phong sốt ruột, nghiến răng nhìn cơn mưa mù mịt, bật thốt:
\”Cái quái gì thế này! Năm ngoái đâu có mưa có sấm gì đâu! Mà có mưa thì cũng phải ba hôm nữa chứ, năm nay ông trời muốn dồn dân vào đường chết chắc!\”
Lục Cảnh Hồng bình tĩnh hơn hẳn đệ đệ mình. Là trụ cột gia đình, anh không thể hoảng loạn.
\”Cha, giờ mưa to thế này, nếu sáng mai trời tạnh, chúng ta lập tức ra ruộng gặt. Tốt nhất là thuê thêm người phụ một tay, mùa hè năm nay e sẽ còn mưa lớn thế này thôi. Ba đồng bạc lẻ không đáng tiếc, quan trọng là thu hoạch lúa mì trước khi quá muộn.\”
Sau khi nghe ý kiến của đại nhi tử nhà mình, Lục Minh Hà thở ra một ngụm khói, gật đầu tán thành:
\”Con nói đúng lắm! Chuyện quan trọng là thu hoạch lúa mì, ngày mai ta đi mời người tới phụ một tay.\”
Thiệu thị gấp đến muốn khóc tới nơi, thế nhưng thấy con trai và hán tử nhà mình đều đã có quyết định, thế là trong lòng cũng yên ổn phần nào.
Lục Cảnh Lê an ủi nương mình, trên mặt vẫn vương vấn sự bất an.
Quý Ly nhìn bầu trời tối đen mà phát sầu, chỉ mong ngày mai trời sẽ ngừng mưa, nếu không không biết sẽ làm khổ biết bao nhiều người đây.
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn chưa quang đãng, mây đen quẩn quanh, trông như một chiếc chảo úp ngược, giam cầm con người trong bóng tối. Mưa lúc nặng hạt, lúc lại ngớt đi, cứ như đang trêu ngươi những người nông dân ngoài đồng, cố ý không chịu dứt.
Cả nhà đại bá âu sầu nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt ngoài kia, nước trong sân cũng đã đọng thành một lớp mỏng.
Lục Cảnh Phong không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, vớ lấy áo tơi.
\”Cha, hay chúng ta mặc áo tơi, đội đấu lạp rồi ra đồng gặt lúa luôn đi!\”
Lục Cảnh Sơn cản anh lại, trầm giọng bảo:
\”Cảnh Phong, đừng làm bừa!\”
Quý Ly thấy thế cũng vội lại khuyên can: