[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 21: Măm măm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 21: Măm măm

Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài hái nấm, Quý Ly cố tình cài chiếc trâm đó lên tóc. Y soi trái soi phải trong chậu nước, ngắm nghía thật kỹ. Sự yêu thích trong mắt y rõ ràng đến mức chẳng thể nào giấu được.

Nhân lúc buổi sớm trời vẫn còn mát mẻ, sương mù trong núi còn chưa tan, hai người cùng nhau mang giỏ đi lên núi. Trên đường, Lục Cảnh Lê cứ líu lo không ngừng, cậu còn mang theo hai trái lê vỏ xanh chia với Quý Ly.

Lục Cảnh Lê cắn quả lê trong tay một ngụm, nhìn chăm chăm chiếc trâm trên đầu Quý Ly:

\”Í, Quý Ly ca ca, chiếc trâm này của huynh nhìn lạ thật đấy, mới mua à?\”

Thân trâm trơn nhẵn, đầu trâm được khắc hình hoa văn cát tường, ngụ ý cát tường như ý.

Quý Ly mím môi dưới, ngượng nghịu nói:

\”Cảnh Sơn ca tặng ta đó.\”

Lục Cảnh Lê còn chưa hiểu chuyện phong nguyệt, cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ tức giận cắn thêm một miếng lê trong tay, tức lắm:

\”Sao Cảnh Sơn ca ca lại không tặng đệ chứ, hừ, thiên vị.\”

Đôi mắt Quý Ly cong lên, vỗ vỗ lưng cậu:

\”Thôi, không tức, không tức nữa. Lát nữa chúng ta đi đến bờ sông xem xem có cá nhỏ cua nhỏ không nhé, về nhà ta làm món ngon cho đệ ăn ha.\”

Lục Cảnh Lê là một nhóc háu ăn, vừa nghe Quý Ly nói thế đã lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu, vui vẻ xách giỏ theo sau:

\”Thật không ạ, đệ biết ngay chỉ có huynh là tốt nhất mà!\”

Hai người đi đến chỗ hái nấm, còn cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn không có ai, họ mới bắt đầu hái. Đất ở đây ẩm ướt, phì nhiêu, lại nằm ở vùng trũng thấp, lá rụng chất thành từng lớp dày, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm kê tùng phát triển. Chỉ mới ba ngày không hái, mà hôm nay họ đã nhanh chóng thu được hai giỏ đầy.

Quý Ly thầm tính toán trong lòng, lần này nhất định phải làm thêm một vị nữa. Dù sao cũng không phải ai cũng ăn được cay, chẳng hạn như người già và trẻ nhỏ, họ thường quen ăn thanh đạm, rất ít khi ăn cay. Vậy nên lần này, y sẽ làm thêm một loại sa tế phù hợp với những người đó.

Khi hai người xách giỏ xuống núi, thấy mặt trời đã dần dịu đi, bèn rủ nhau ra bờ sông. Dòng sông này là nơi có nước trong nhất ở thôn Tú Thủy, dòng chảy chậm rãi, bờ sông rải đầy đá cuội, xen lẫn những tảng đá lớn. Vậy nên, trẻ con trong thôn rất thích ra đây lật đá bắt cua.

Hôm nay lúc đến bờ sông, ấy vậy mà lại không thấy mấy đứa nhóc nghịch ngợm trong thôn ở đây. Quý Ly đặt giỏ xuống, cúi người vén ống quần lên đến đầu gối, để lộ ra mu bàn chân trắng ngần và bắp chân cân đối.

\”Lê ca nhi, mau lật đá lên xem có cua không.\”

Lục Cảnh Lê không mấy hứng thú với việc ăn cua. Cua sông chỉ to cỡ mấy ngón tay, bỏ mai cua ra cũng chẳng được bao nhiêu thịt, nhét kẽ răng còn chẳng đủ, huống chi là ăn cho thỏa. Chỉ có bọn trẻ con trong thôn là thích bắt về, buộc vào dây thừng chơi đùa cho vui.

\”Quý Ly ca ca, hay chúng ta lấy giỏ luồn dưới nước đi, xem xem có vớt được cá nhỏ không.\”

Quý Ly bật cười, y đã xuống nước, đứng đấy cúi người vừa lật đá vừa bảo:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.