Kẻ buôn bị giọng nói trầm đục làm hết hồn, quay lại nhìn chỉ thấy một nam nhân cao to vạm vỡ đang hỏi mình, vết sẹo trên khuôn mặt hắn nhìn rất hung dữ, khiến kẻ buôn còn nghĩ rằng mình gặp phải thổ phỉ mất rồi.
Gã cẩn thận đánh giá y phục trên người đối phương mới nhận ra đây chỉ là một nông dân.
Kẻ buôn lập tức treo nụ cười lên, nghĩ thầm chắc là tên nhà nông này định mua cô nương trẻ tuổi về làm thê tử đây mà, \”Ngài nhìn trúng kẻ nào rồi ạ?\”
Lục Cảnh Sơn nâng cằm, \”Cái người nằm ở sau ngươi.\”
Nụ cười của kẻ buôn tức khắc cứng lại, vội vàng quay đầu nhìn cái kẻ nửa sống nửa chết đang nằm ở đó, hỏi lại lần nữa: \”Ngài không đùa đấy chứ?\”
Lục Cảnh Sơn bảo: \”Bán bao nhiêu, giá hợp lý thì ta mang người đi.\”
Kẻ buôn suy ngẫm một hồi, giơ ba ngón tay ra giá: \”Ba lượng.\”
Lục Cảnh Sơn cười nhạt: \”Người hồi nãy vừa có thể chạy lại có thể nhảy thì ngươi bán bốn lượng, bây giờ một kẻ sắp chết ngươi lại bảo ta ba lượng, xem ra ngươi không định bán nhỉ.\”
Nói xong Lục Cảnh Sơn liền xoay người rời đi.
Kẻ buôn thấy thế liền vội vàng kéo người lại, \”Đừng mà đừng mà, chúng ta lại bàn tí nhé.\”
Lục Cảnh Sơn ngừng bước nhìn gã, \”Ta thật lòng muốn mua, ngươi nói cái giá đi.\”
Kẻ buôn do dự hồi lâu, gã kéo Lục Cảnh Sơn đến một góc yên tĩnh nói: \”Nào nào, chúng ta bàn bạc kĩ chút.\”
Lục Cảnh Sơn bước qua cùng gã, kẻ buôn tiếp lời: \”Ta thật sự không thách giá ngài đâu, ba lượng là giá thật đấy, ca nhi này ta mua từ Giang Phủ, ngài không biết đâu, lúc ta mua nó, phải bỏ ra tận mười lượng bạc đấy.\”
Lục Cảnh Sơn nhướn mày, không hề bị lay động, \”Ba lượng là cao lắm rồi.\”
Kẻ buôn khóc không ra nước mắt: \”Ca nhi này là từ trong phủ người có tiền bước ra, gia chủ chết rồi, nó mới bị đại nương tử bán đi, nếu không phải lớn lên thanh tú, sao ta có thể tiêu nhiều tiền như vậy mua nó chứ.\”
Nghĩ đến đây, kẻ buôn lại thấy ngứa răng, \”Vốn dĩ ta đã bán vào Xuân Hoa lâu, kết quả nó trực tiếp nhảy lầu xuống, gãy mất một chân, tú bà thấy tính nó mạnh mẽ như vậy, sợ không dạy dỗ được, bấy giờ lại ngã thành thế này, tất nhiên là không mua nữa, thế không phải ta thất bại trong gang tấc rồi sao.\”
Lục Cảnh Sơn động lòng quay đầu lại nhìn người trên đất, thò tay vào vạt áo móc ra số tiền mình vừa bán được, \”Ta chỉ có nhiêu đây, ngươi muốn bán thì bán.\”
Kẻ buôn nhìn hai lượng bạc ít ỏi trong lòng bàn tay hắn, sắp khóc tới nơi rồi: \”Ngài thêm một ít cho ta đi mà, nhiêu đâu mua một người sống nhăn răng, sao mà mua được chứ!\”
\”Thế này mà ngươi kêu là sống ư, chỉ sợ còn chưa kéo về đến nhà là đã chết nửa đường rồi.\” Lục Cảnh Sơn nói xong liền cất tiền lại, \”Nếu ngươi không muốn bán thì thôi, đến lúc đó đến một văn tiền cũng đừng hòng lấy!\”
Kẻ buôn nghĩ lại cũng đúng, trước không nói đến trị cái chân gãy kia phải tiêu biết bao nhiêu bạc, chỉ cần trên đường để nó mắc phong hàn thôi cũng không dễ trị bệnh, tiền trị bệnh chỉ sợ còn không bằng tiền bán, bây giờ nó đã bệnh ra nông nỗi này, nói không chừng chả sống được bao lâu, há chẳng phải gã lỗ sạch vốn sao!