[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 19: Con người Lý Tiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 19: Con người Lý Tiếu

Ngày hôm sau, khi Vân Xuân Lệ thức dậy, ánh mắt nàng mang theo vẻ tinh ý, lặng lẽ quan sát hai người còn lại trong nhà. Nhìn thấy hai người họ khi chạm ánh mắt nhau đều có chút không tự nhiên, nàng khẽ che miệng, cười tủm tỉm.

Ấy chà, xem ra, chuyện Quý Ly gả vào nhà nàng không phải chuyện không thể nữa rồi nha.

Ăn xong bữa sáng, Quý Ly dẫn theo Lục Cảnh Lê vội vàng lên trấn. Hôm nay là ngày đầu tiên bán sa tế nấm, Quý Ly không đoán được tình hình sẽ thế nào, không dám chắc rằng sẽ bán hết trong ngày đầu.

Hôm nay Vân Xuân Lệ không đi cùng bọn họ, mấy ngày nay Quý Ly đã bán quen tay rồi, lại có thêm Lê ca nhi hỗ trợ, hai người chắc chắn sẽ ổn thôi. Thế nên Vân Xuân Lệ không cần đi theo nữa, nàng cũng có thời gian rảnh rỗi lo liệu mấy mẫu ruộng và cả vườn rau trong nhà.

Lục Cảnh Sơn vẫn phải ở nhà chăm chỉ luyện tập tay nghề, cố gắng chỉ có thể thi đậu ngay lần đầu tiên.

Sau khi hai người Quý Ly và Lục Cảnh Lê đến trấn, họ đặt thêm một cái bàn ngay bên cạnh chỗ bán bột dương xỉ trước đây để bán sa tế nấm. Thiệu thị đến trước họ một bước, nàng đã bán được hai chiếc bánh dương xỉ rồi.

Nàng nói với Quý Ly: 

\”Vương Ngọc Hoa phía đối diện thấy buôn bán không còn đắt khách nữa liền để cho tiểu ca nhi trong nhà bán luôn rồi.\”

Quý Ly ngẩng đầu nhìn phía đối diện, quả nhiên chỉ có một mình Lý Tiếu đứng đó bán, mặt đỏ ửng, nói năng lắp bắp run rẩy, nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp.

Quý Ly nhăn mày: 

\”Mặc dù không kiếm được tiền bằng hồi trước, nhưng một ngày có được mười hai mươi văn tiền cũng không khó mà.\”

Thiệu thị cười nhạt, đáp: 

\”Vương Ngọc Hoa biết rõ bán không lại nhà ta nên mới nghĩ ra chiêu hạ giá rẻ mạt như thế. Bán càng rẻ, cuối cùng cũng chẳng thu được bao nhiêu tiền. Lòng dạ hiểm độc của mụ lại nghĩ thêm cách khác, trộn bột khoai lang vào bánh. Nhưng vì thế, hương vị dương xỉ trong bánh càng nhạt, ăn không ngon như bánh nhà ta. Khách nếm thử rồi là biết, chẳng ai thèm mua bánh của mụ nữa.\”

Quý Ly nghe đại bá nương nói vậy, trong lòng liền hiểu rõ mọi chuyện. Vương Ngọc Hoa làm mọi chuyện bung bét cả lên, sợ về nhà bị nam nhân nhà mình kiếm chuyện, thế là để đứa út là ca nhi trong nhà lên trấn bán, nếu bán không được thì là lỗi của Lý Tiếu, hoàn toàn không liên can gì tới mụ, mụ lại còn được tiếng thơm, tạo cơ hội cho tiểu ca nhi nhà mình có chút tiền riêng. 

Trước đây Lục Cảnh Lê còn vì chuyện của Vương Ngọc Hoa mà ghét lây sang Lý Tiếu, bấy giờ nhìn cậu ta như vậy, lại không khỏi thấy tội nghiệp. 

Quý Ly không rảnh rỗi đến mức đi lo chuyện bao đồng nhà Vương Ngọc Hoa, sau khi bày hủ sa tế lên bàn liền bắt đầu rao bán. 

Mùi hương sa tế lan tỏa ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Nhiều người xúm lại hỏi giá, nhưng khi nghe đến giá ba mươi văn một hủ thì ai nấy đều ngập ngừng, lưỡng lự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.