Lục Cảnh Sơn khàn giọng: \”Không, không cần cảm ơn…\”
Quý Ly che mũi miệng mình lại, yên lặng đứng phía sau nhìn hắn đảol ớt, từng khối cơ bắp theo động tác đảo xẻng nổi hằn lên, lưng của hắn thật rộng rãi.
Mùi gay mũi trong phòng bếp dần tản đi, sau khi rang ớt xong, Lục Cảnh Sơn liền ra ngoài. Quý Ly bước lên bỏ ớt vào trong cối giã nát.
\”Quý ca nhi, ta đã thái sợi nấm kê tùng theo lời con rồi.\” Vân Xuân Lệ bưng chậu gỗ bước vào phòng bếp, vừa bước vào đã bị mùi ớt kích thích, suýt chút nữa nhịn không nổi cơn hắt xì: \”Mô Phật, sao lại gay mũi thế này! Mau ra ngoài hít thở đi, con muốn nín hư mũi à!\”
Lục Cảnh Lê nín thở chạy ào ra ngoài, kéo theo cả Quý Ly. Hai người đứng trong sân, Quý Ly cười cho hai người Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Lê xem khăn tay được thấm ướt trong tay mình.
\”Con không sao, Cảnh Sơn ca cho con cái này rồi, đã thế còn giúp con ra ớt.\”
Vân Xuân Lệ nhìn khăn ướt trong tay y, khoé môi muốn cong lên lại ráng đè xuống, hay lắm, còn tưởng là đồ đầu đất cơ đấy!
Ngược lại Lục Cảnh Lê lại ồ lên một tiếng, doạ Quý Ly giật mình.
\”Cảnh Sơn ca hình như mỗi lần ngửi thấy mùi này đều bị nổi mẩn hay sao ấy!\”
Quý Ly giật mình, mí mắt run rẩy, vội vãi hỏi nghĩa nương của mình: \”Nghĩa nương? Cảnh Sơn ca không ngửi được mấy mùi này sao?\”
Vân Xuân Lệ cười xoà, phất phất tay tỏ vẻ không sao: \”Hán tử như nó có gì đâu mà lo, nổi mẩn thôi mà, đừng lo.\”
Lục Cảnh Lê lại nói: \”Nương ta thích ăn cay, mỗi lần làm sa tế ở nhà, Cảnh Sơn ca ngửi thấy đều sẽ bị nổi mẩn, nhìn y như mắc bệnh ấy, cũng hơi đáng sợ.\”
Vân Xuân Lệ trừng mắt, làm bộ muốn đánh cậu: \”Bệnh cái gì mà bệnh! Nói năng không kiêng kỵ gì cả, nếu mà mắc bệnh thật, đến lúc đó muốn khóc còn chẳng được!\”
Lục Cảnh Lê xuỳ xuỳ không nói lời xui xẻo nữa, chỉ có Quý Ly vẫn còn lo lắng, người này cũng thật là, nếu không ngửi được mùi ớt thì thôi, hà cớ gì phải giúp mình chứ.
Trách thì trách, nhưng lòng người nào đó lại ngọt lịm.
Quý Ly nhân lúc mùi ớt cay trong phòng bếp tản đi bớt, vội quay lại bếp làm một chảo dầu, thả nấm kê tùng xuống chiên đến vàng đều, rồi đổ thêm nửa nồi thịt băm đã được xào sẵn, cuối cùng là bột ớt và hương vị. Cứ xào đều như thế, hương thơm men theo khe hở của cửa sổ bay xa, theo gió tản đi khắp nửa thôn.
Vân Xuân Lệ ngồi trong sân, có người trong thôn thò đầu qua tường rào hỏi, đó là Lý Lão Tứ, nhà ông có hơn mười mẫu ruộng, có thể nói là phú hộ trong thôn, \”Nương Cảnh Sơn à, nhà ngươi làm món ngon gì thế, ở xa thế này mà ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi, câu luôn con sâu đói trong bụng ta dậy rồi này.\”
Vân Xuân Lệ đang nhặt trứng gà trong chuồng, đã nhặt được bốn trái rồi, cười thích thú nói với Lý Lão Tứ, \”Cái gì mà món ngon món dở chứ, nào ngon bằng đồ nhà ngài đâu, chẳng qua Quý ca nhi nhà ta rảnh rỗi, làm một món sa tế mà thôi, cũng chỉ là món ăn kèm thôi ấy mà.\”