[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 17: E hèm…. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 17: E hèm....

Mấy ngày này Lục Cảnh Sơn không lên trấn với bọn họ, hắn ở nhà lo chuẩn bị cho cuộc thi của quan phủ. Nếu thật sự vào được danh sách của quan phủ, vậy có thể để nương và Quý Ly có cuộc sống tốt hơn, ít nhất không cần suy nghĩ về kế sinh nhau mỗi ngày.

Hai ngày nay hắn đang bận làm tủ thuốc màu đỏ để tặng Trương lão. Lúc mấy người Quý Ly quay lại, hắn đang sơn dầu gỗ*.

Quý Ly ngó cái tủ Lục Cảnh Sơn mới làm, không khỏi khen: \”Tủ này làm đẹp thật đấy! Cảnh Sơn ca, tay nghề của huynh hoàn toàn có thể ra đời rồi! Nghĩa nương à, người mau lại đây xem.\”

Vân Xuân Lệ đặt đồ xuống bước qua, nhìn thấy chiếc tủ do chính con mình làm ra, đôi mắt lóng lánh nước, gật đầu liên tục: \”Con ta quả đúng là tài giỏi, nương biết ngay con  là người có bản lĩnh mà.\”

\”Nương, vậy người phải vui mới đúng chứ.\” Lục Cảnh Sơn cười nói, \”Sau này con sẽ làm cho nương một trạch viện khắc hoa, đến lúc đó khóc cũng không muộn mà.\”

Nghe thấy lời con trai nhà mình, Vân Xuân Lệ vui lắm, cười to: \”Nay lại còn biết dỗ nương ngươi nữa đấy, cứ đợi con được làm thợ mộc, ta lại suy nghĩ đến chuyện hưởng phúc thôi!\”

Nói xong chuyện con trai mình, Vân Xuân Lệ lại nói đến chuyện của Quý Ly: \”Cái món sa tế Quý Ly làm hôm bữa ấy, nay bán được tận hai lăm văn tiền. Lúc nghe y bảo ba mươi văn tiền một hủ, ta cũng bị doạ hết hồn, chỉ sợ người ta mắng gian thương, ai mà ngờ, người đó lại còn mừng rỡ mua về.\”

Quý Ly nghe thấy lời Vân Xuân Lệ, không nhịn được bật cười, nhân đấy nói luôn kế hoạch của mình: \”Bột rễ dương xỉ đến nay cũng đã ổn, chúng ta không cần phải làm nữa, chỉ cần ba ngày làm một mẻ đưa đến Thiên Hương Lâu, rồi bán thêm một ít trên trấn là được. Con thấy sa tế nấm lợi nhuận cao, lại có thể là sinh ý lâu dài, con định làm món này tiếp.\”

Lục Cảnh Lê và Vân Xuân Lệ nay đã được chứng kiến lợi nhuận của sa tế nấm, tất nhiên là ủng hộ hết mình.

Lục Cảnh Sơn cười thoải mái, nói với Quý Ly: \”Đệ là người có tay nghề, lại có chủ ý, cả nhà ta đều nghe đệ cả.\”

Quý Ly đỏ mặt, nhưng thực ra trong lòng lại ấm áp. Ở Kỷ Triều, tiểu ca nhi chẳng có tiếng nói trong nhà, ở nhà thì nghe lời cha mẹ huynh đệ, gả đi rồi thì nghe lời cha mẹ trượng phu, có thể nói là cuộc sống chỉ vây quanh bếp núc. Mặc dù y lớn lên ở gia đình giàu có, nhưng thật ra lại chẳng được phụ thân yêu thương, không ngờ đến nhà họ Lục, lại được cả nhà tín nhiệm không hề nghi ngờ. Mọi người đều thoải mái để y làm điều mình muốn, còn để y ra ngoài kiếm tiền, tiết kiệm tiền riêng, y đúng là may mắn lắm mới gặp được họ.

Tối đến, cả nhà lại quây quần ở đại sảnh, thương lượng sắp xếp công việc mới. Cả nhà Thiệu thị bấy giờ hoàn toàn nghe lời Quý Ly, dù gì chỉ trong thời gian ngắn đã giúp họ tích góp được số tiền lớn như thế. Tiền sính lễ cho đứa thứ hai đã có rồi, cũng coi như yên tâm được phần nào.

\”Quý ca nhi, con cứ nói đi, nhà ta đều nghe theo con cả.\” Thiệu thị dặn dò.

Có lẽ do thói quen từ thời ông bà, cả nhà họ Lục bắt đầu từ đời tổ phụ, phụ nhân trong nhà làm chủ, hán tử chỉ việc ra ngoài kiếm tiền là được. Phụ nữ sẽ dùng tiền kiếm được để lo liệu mọi chuyện trong nhà, nhà Thiệu thị cũng thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.