Đến trưa mọi người đẩy xe về lại thôn, vào đến thôn có rất nhiều người lén nhìn họ, rồi thì thầm gì đó với nhau.
Mấy ngày nay chuyện nhà Quý Ly đào rễ dương xỉ làm bột đã lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết. Cũng coi như hiểu rõ nguyên nhân mấy người này lại đào cái thứ không đáng tiền như rễ cây dương xỉ kia, thế mà lại có thể làm được bột.
Không hiếm người đã được chứng kiến cảnh nhà họ Lục bán bột dương xỉ trên trấn, cũng biết thứ này không cần tiền vốn, rất được ưa chuộng, lợi nhuận lại cao, biết bao người đều đỏ mắt ganh tị.
Quý Ly cũng hiểu điều này, e rằng sớm muộn gì cũng có người nhảy ra giành phần, phải sớm nghĩ ra cách kiếm tiền khác thôi.
Quả nhiên, đến buổi chiều, Lục Cảnh Phong mặt mày trầm trọng, hàng mày cau chặt quay về, vừa buông cuốc xuống đã mắng: \”Cái nhà Lý Nhị kia đúng là mặt dày, dắt hai thằng con theo đi đào rễ cây dương xỉ khắp nơi, thiếu điều lật cả ruộng lên mà đào.\”
Lục Cảnh Sơn đang bào mỏng từng sớ gỗ, Vân Xuân Lệ và Quý Ly đang ướp dưa leo mới hái xuống. Nghe được lời của Lục Cảnh Phong, hắn ngước mắt lên nhìn anh rồi bảo: \”Nhị ca đừng giận, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ắt sẽ có người lại giành việc buôn bán thôi.\”
Quý Ly nhấc cái ghế đẩu lại trước mặt Lục Cảnh Phong, cười nói: \”Sinh ý này vốn ban đầu có thể kiếm được tiền, nhưng sau này sẽ chỉ kiếm được một tí mà thôi. Cảnh Phong ca đừng nóng vội, nhà Lý Nhị chỉ là ghen tị đỏ mắt, nhưng dục tốc bất đạt, cứ để bọn họ giày vò nhau mấy ngày đi.\”
Lục Cảnh Phong lấy một trái dưa leo đã được rửa sạch trong chậu lên cắn một miếng, quay đầu hỏi Lục Cảnh Sơn: \”Lời Quý ca nhi nói có ý gì vậy?\”
Lục Cảnh Sơn bật cười, tay vẫn tiếp tục công việc trước mặt: \”Để Quý Ly giải thích cho nhị ca vậy.\”
Quý Ly nhìn Lục Cảnh Phong, chậm rãi giải thích: \”Chúng ta đã bán được mấy ngày rồi, giờ mọi người trên trấn đã bắt đầu thấy bình thường với món này, không còn hứng thú nhiều nữa, nên số người mua cũng ít dần. Giờ chỉ cần làm ít bột đủ bán mỗi ngày để kiếm chút tiền là được.\”
Lục Cảnh Phong nghĩ đến khoản tiền lời từ bột rễ dương xỉ mấy ngày nay, vẻ mặt vẫn luyến tiếc: \”Vậy chẳng phải nhường cơ hội làm ăn này cho nhà Lý Nhị sao?\”
Quý Ly mỉm cười nhẹ: \”Nhị ca đừng lo. Chuyện này đã được Cảnh Sơn ca tính toán kỹ càng. Huynh ấy sớm đã bàn bạc xong với Thiên Hương Lâu, giờ họ đã đồng ý nhập bột từ nhà ta. Mỗi năm ngày giao một lần, mỗi lần mười cân. Đây là chuyện làm ăn lâu dài, người khác không chen vào được đâu.\”
Lục Cảnh Phong nghe xong, lập tức hớn hở hỏi lại: \”Thật sao? Nếu thế thì tốt quá rồi! Vậy cứ để nhà Lý Nhị tranh giành! Nhà ta chỉ cần làm chút bột bán chơi cho họ thôi! Cảnh Sơn, đệ đúng là thông minh hết phần người khác!\”
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Lục Cảnh Phong, Vân Xuân Lệ cười mắng vài câu: \”Đúng là đồ ngốc mà!\”
Hai ngày sau lên trấn, quả nhiên phía đối diện chính là một nhà Lý Nhị, Vương Ngọc Hoa mặc một bộ màu tím sẫm, đang chào mời bột rễ dương xỉ nhà mình. Sau khi nhìn thấy nhà Quý Ly đến, mụ liền bĩu môi trợn mắt.