Đợi ăn no thì trời cũng đã sáng. Người đi chợ cũng bắt đầu nhiều, mới một chốc đã có khách mua bánh dương xỉ hai ngày trước quay lại tìm.
\”Cho ta hai cái bánh dương xỉ ăn liền, cân thêm hai cân bột dương xỉ nữa, về nhà ta xào ăn.\”
Thiệu thị vừa nghe thế liền nhanh nhẹn lấy hai cân bột cho khách. Lần này ra chợ, bọn họ đã phân công rõ ràng. Thiệu thị và Vân Xuân Lệ phụ trách cân bột cho khách, Quý Ly chiên bánh, Lê ca nhi thì phết dầu ớt lên bánh dương xỉ.
Mặc dù bánh dương xỉ lần trước bán cũng được, nhưng vị bánh lại nhạt nhẽo. Hai ngày nay, Quý Ly đã làm thêm dầu cay quết lên mặt bánh, vừa thơm vừa cay.
Lục Cảnh Lê nhận bánh dương xỉ đã được Quý Ly chiên xong, quét dầu ớt lên hai mặt bánh rồi đưa cho khách. Người đó nhận được bánh, ăn một miếng rồi khen không ngớt: \”Tiểu ca nhi, bánh dương xỉ này của ngươi hôm nay lại ngon nữa rồi! Cho ta thêm hai cái nữa!\”
Quý Ly nghe thế lại chiên thêm hai cái nữa, đưa người đó vừa ăn vừa xách bột rời đi. Thiệu thị nhìn số tiền mình mới thu về, hai mắt dại ra, \”Thế là có tiền rồi?\”
Vân Xuân Lệ cười gật đầu: \”Chứ còn sao nữa, mười tám văn của người kia tỷ không thấy sao?\”
Thiệu thị không nghĩ tới bản thân cũng có thể buôn bán được, bấy giờ nhìn thấy tiền vào túi lại càng có động lực, nàng dùng hết sức rao hàng: \”Bánh dương xỉ đây! Bánh dương xỉ vừa ngon vừa mềm đây!\”
Người họp chợ ngày càng đông, người này nối tiếp người kia lại mua bánh dương xỉ và bột. Bốn người Quý Ly bận đến nỗi chân không chạm đất, Lục Cảnh Sơn cũng phụ một tay, vừa thu tiền vừa canh chừng mấy người không đàng hoàng định mua xong không trả tiền liền chạy.
Hôm nay mang theo hai mươi cân bột, đến lúc chợ tan, tất cả đều đã bán hết, chỉ còn lại một tầng bột mỏng nằm dưới đáy hủ.
Lục Cảnh Lê sờ sờ cổ, mừng rỡ reo lên: \”Mặc dù rất mệt, nhưng chúng ta kiếm được tiền rồi!\”
Thiệu thị vui lắm, lần đầu tiên kiếm tiền nhanh như thế: \”Quả nhiên Quý ca nhi có tài! Đầu óc nhanh nhạy, nào như chúng ta, chỉ biết cúi mặt làm ruộng chứ!\”
Quý Ly không dám nhận công, \”Đây là chủ ý của Cảnh Sơn ca, chính huynh ấy đề nghị chúng ta lên trấn bán bột dương xỉ, nếu không con cũng không nghĩ ra.\”
Vân Xuân Lệ ước lượng túi tiền nặng trịch, cười không khép được miệng: \”Đừng đưa đẩy nữa, để ta nói cho, ai cũng có công cả.\”
Lục Cảnh Sơn bước lại gần, nhìn hai chiếc bánh còn dư trên lò lửa liền bảo: \”Gói hai chiếc bánh đấy lại giúp huynh đi.\”
Quý Ly nghĩ rằng hắn cực khổ cả một buổi sáng, hẳn giờ đã đói rồi. Hán tử mà, lúc nào cũng mau đói hơn ca nhi phụ nhân bọn họ. Thế là vội lấy lá sen gói lại đưa cho hắn.
Lục Cảnh Sơn nhận bánh, rồi dùng giấy dầu đựng phần bột còn sót lại, \”Mọi người thu dọn đồ trước đi, rồi đặt lên xe đẩy, ta sẽ trở về nhanh thôi.\” Nói xong liền đi về hướng Thiên Hương Lâu phía sau.
Quý Ly dù cho không biết hắn định làm gì, nhưng cũng biết hắn có suy tính riêng, thế là cùng mọi người thu dọn đồ ở sạp.