Lúc Quý Ly và Lục Cảnh Sơn quay lại, Vân Xuân Lệ đang quét chuồng gà, nàng thấy bọn họ trở về liền bước ra khỏi chuồng hỏi han đầy mong đợi: \”Sao rồi? Có ai mua không?\”
Quý Ly và Lục Cảnh Sơn im lặng không nói tiếng nào, nhìn không có tí tinh thần chút nào.
Trong lòng Vân Xuân Lệ liền hiểu rõ, vỗ vỗ bụi trên tạp dề rồi an ủi: \”Buôn bán nào phải chuyện dễ dàng, nếu mà đã dễ ai nấy đều đua nhau làm, nào còn chỗ cho mấy người nhà nông như chúng ta đâu chứ.\”
Nàng vừa nói vừa đến nhấc bao bố trên xe đẩy: \”Ta ăn bánh dương xỉ thấy ngon dữ lắm, nhà đại bá nương của con cũng thích, vừa hay thêm món ăn trong nhà.\”
Kết quả nàng vừa nhấc lên đã phát hiện bên trong rỗng tuếch, Vân Xuân Lệ ngạc nhiên: \”Đây là?\”
Quý Ly và Lục Cảnh Sơn nhìn nhau cười một cái, bọn họ vừa cười Vân Xuân Lệ liền sáng tỏ, hai đứa nhóc này đang chọc nàng mà.
\”Hừ, hai đứa nhóc con, đúng là ngứa da mà, đến ra mà còn dám chọc à, đây chẳng phải đã bán hết rồi sao?\”
Quý Ly lấy từ trong túi ra một dây đồng xu được xâu lại bằng rơm, \”Bán hết rồi ạ, bán nhanh lắm, vừa chẵn một trăm sáu mươi văn ạ.\”
Vân Xuân Lệ không dám tin, \”Bao nhiêu cơ? Một tí bột mà bán được một trăm sáu mươi văn.\”
Quý Ly đưa tiền cho nàng, \”Nghĩa nương, người đếm thử xem.\”
\”Thôi ta không lấy đâu, đây là cách con nghĩ ra, cũng bản thân con tự đi bán, sao ta có mặt mũi lấy tiền của con chứ! Mau lấy lại đi!\” Tất nhiên Vân Xuân Lệ sẽ không cần tiền của Quý Ly làm gì, nàng nghiêm mặt bảo Quý Ly lấy lại tiền.
Quý Ly biết nghĩa nương là người thật thà, chắc chắn sẽ không lấy tiền của mình, y nghĩ thầm đợi gom đủ hai lượng bạc rồi đưa nàng cũng được vậy.
\”Dạ, vậy con cứ giữ đây trước nhé.\”
Vân Xuân lệ thấy món này thế mà dễ bán, ấy thế liền đề nghị: \”Bánh dương xỉ dễ bán, lại không tốn tiền vốn, thôn ta từ đầu đến cuối đâu mà chẳng có dương xỉ chứ, ta thấy ấy mà, chuyện làm ăn này ổn đấy.\”
Quý Ly cũng thấy vậy, y gật đầu nói ra ý kiến của mình: \”Con cũng đang có ý này, nhân lúc mọi người còn hiếm lạ món này, lại chỉ có chúng ta bán, nhà ta còn có thể bán thêm được vài hôm.\”
Vân Xuân Lệ lấy tạp dề xuống rồi bảo: \”Được, nương giúp con.\”
Quý Ly biết món này công đoạn phức tạp, nếu làm số lượng lớn chỉ sợ vài người bọn họ không làm nổi, \”Nghĩa nương, việc này người càng đông càng tốt, người xem có thể thương lượng làm chung với nhà đại bá không, đến đó chung ta cứ chia đôi là được.\”
Vân Xuân Lệ và Thiệu Thị tình cảm thân thiết, bấy giờ có việc kiếm ra tiền tất nhiên bằng lòng chia sẻ với bọn họ, không thể để người khác chiếm phần hời này được.
\”Được, được, dù sao cũng nhanh có tiền hơn là làm ruộng, vừa hay mấy ngày này lúa mì chưa chí, mấy người bọn họ cũng đang rảnh rỗi.\”
Vân Xuân Lệ nói xong liền đến nhà Thiệu Thị mời người.
Ngay sau đó, một nhà đại bá đã tề tựu đông đủ. Trong lòng Thiệu Thị còn ôm theo cái chậu gỗ nhà mình, Lê ca nhi cầm theo cùi xơ mướp dùng để rửa rễ, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong dùng xe đẩy chở cối đá qua nhà họ.