Ăn trưa xong, bọn họ cần phải kéo xe đẩy chất đống thân đậu được cột lại về nhà phơi nắng.
Hán tử bọn họ phải quay lại làm việc đồng áng, Quý Ly và Lê ca nhi rảnh rỗi không có gì làm, ra ngoài bờ sông giặt đồ rồi lại hẹn nhau lên núi tìm đồ ăn cho bữa tối.
Hôm nay trong núi rất vắng, đang lúc vụ mùa, ai cũng bận ngoài ruộng, thế nên chẳng mấy ai đến đây tranh giành với họ.
Quý Ly và Lục Cảnh Lê không chỉ hái được rất nhiều rau dại tươi, mà còn tranh thủ vào núi tìm quả dại luôn. Thật may có một gốc cây mâm xôi đang chín tới, hai người hái được một nắm to, dùng lá cây bọc lại, vừa men theo lối mòn ra núi vừa ăn trái cây.
Lúc sau, vì Lục Cảnh Lê mãi ăn quả quá, bất cẩn trượt chân ngã trượt xuống sườn núi, làm Quý Ly sợ chết khiếp.
May mà lá rụng trong rừng rất nhiều, xếp chồng lên nhau thành một lớp dày, nên vẫn không sao. Lục Cảnh Lê lồm cồm bò dậy, vỗ sạch bụi bẩn bám trên y phục, hét với Quý Ly: \”Yên tâm đi, đệ không sao.\”
Quý Ly lúc này mới yên tâm, thở hắt ra một hơi.
\”Ể?\” Dường như Lục Cảnh Lê phát hiện ra gì đó, sau đó vui vẻ reo lên: \”Quý Ly ca ca, huynh coi ta phát hiện ra gì nè? Nấm á! Quá trời là nấm nè!!\” Cậu vừa reo vừa dùng tay lấy đống lá che khuất nấm ra.
Quý Ly vừa nghe xong thì mừng rỡ, cẩn thận men theo thân cây chầm chậm đi xuống dưới. Quả nhiên, ngay phía dưới là cả một đám nấm mọc thành cụm, mũ nấm trơn bóng, đỉnh hơi nhô lên như chiếc đấu lạp nhỏ, toàn thân màu xám nâu—không sai, chính là nấm kê tùng.
\”Tuyệt quá!\” Khuôn mặt Quý Ly rạng rỡ niềm vui.
Có lẽ chỗ này chưa từng có ai phát hiện ra, lại thêm lá cây che kín, nhờ vậy mà bọn họ mới may mắn bắt gặp được món hời này.
Hai người bọn họ cẩn thận hái nấm kê tùng, nấm mọc thành một cụm lớn, không chỉ đủ bọn họ hái được hai giỏ to, mà còn thêm một mớ đang được lá cây bọc lại. Nhìn thành quả, cả hai ca nhi đều vui mừng khó tả.
\”Lê ca nhi, mau mau lấy lá cây che lại, như vậy mới dễ mọc thêm cây mới, mấy ngày nữa chúng ta lại lên hái tiếp nhé.\”
Lục Cảnh Lê tất nhiên biết số nấm này quý giá ra sao, cậu và Quý Ly cùng nhau lấy lá lấp lên lại.
Về đến nhà, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị thấy hai giỏ nấm kê tùng thì tròn mắt kinh ngạc. Lục Cảnh Lê vừa múa may tay chân vừa kể lại chuyện phát hiện nấm nguy hiểm mà bất ngờ thế nào, làm hai nàng cười đến ngả nghiêng.
Quý Ly thu dọn nấm kê tùng lại, đặt vào cái chậu gỗ trong phòng bếp, chuẩn bị rửa sạch chúng. Y biết chắc hôm nay không thể ăn hết số nấm này, nhưng trời lại nóng, cũng chẳng để lâu được. Y đang định làm sa tế nấm kê tùng, vừa dễ bảo quản lại có thể trực tiếp ăn với lương khô.
Lê ca nhi, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị ngồi quây quần trong sân, vừa cười nói vừa giúp nhau rửa sạch nấm. Họ cẩn thận thái lát thân nấm thành hình dọc theo lời Quý Ly, còn mũ nấm thì được cắt thành từng hạt lựu nhỏ xinh.