Lục Cảnh Sơn đã dùng cuốc nhặt mấy rặng đậu. Nhìn từ xa có thể thấy tay chân của hắn nhanh hơn hẳn Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong.
\”Đậu năm nay phát triển tốt thật đấy.\” Lục Minh Hà ôm theo một bó thân đậu lớn. Ông giờ cũng đã lớn tuổi, không thể so sánh với những thanh niên tráng, nên chỉ đi theo các con trai của mình gom thân cây đậu mà không cần phải đào cây đậu làm gì.
Thiệu thị thấy đậu dài hơn năm ngoái, trong lòng cũng vui mừng, nheo nheo mắt cười, buộc thân đậu bằng dây rơm rồi cười nói: \”So với năm trước tốt hơn nhiều. Năm nay phải để dành hạt giống mới được. Nếu như dư dả, nhà ta mua thêm đậu phụ và ăn kèm với ớt mới hái năm nay, có khi lại còn ngon hơn cá thịt đấy chứ!\”
Lục Cảnh Lê rất thích ăn đậu phụ, nghe vậy liền vỗ tay vui vẻ nói: \”Được, được, nương ơi, con cũng thích ăn đậu hũ mới á!\”
Thiệu thị cười mắng: \”Con mèo đói nhà ngươi! Kén ăn như vậy sau này ai dám cưới con chứ!\”
Lục Cảnh Lê liếm miệng, cậu chả thèm gả đi đâu, gả chồng có gì tốt đâu chứ, đi làm người hầu cho người ta hay gì, \”Con còn nhỏ mà.\”
Thiệu thị cũng muốn giữ cậu thêm hai năm nữa, tiểu ca nhi nhỏ như vậy, tất nhiên không nỡ gả ra ngoài, thế là dùng ngón tay chọt chọt đầu cậu chứ không nói gì thêm.
Vân Xuân Lệ thấy có rất nhiều hạt đậu rơi vãi trên đất, bèn lấy một cái rổ lại nhặt hạt đậu, \”Coi vậy chứ cũng nhiều đấy, gom lại có khi ăn được hai bữa.\” Người làm nông không quen bỏ phí lương thực mà.
Quý Ly cũng lại gần định giúp Vân Xuân Lệ một tay, mấy việc nặng nhọc có hán tử làm rồi, những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như vậy để y làm là được.
Vân Xuân Lệ khom lưng nhặt hạt đậu trên đất, mở miệng nói với Quý Ly: \”Mọi người đều ở đây làm đồng áng, ta thấy cũng sắp đến trưa rồi, cơm nước chưa có ai làm, Quý ca nhi à, con và Lê ca nhi về nhà làm cơm đi.\” Thế sẽ không cần phải phơi nắng nữa, mặc dù đều là tiểu ca nhi nhà nông, nhưng nói đi nói lại, da đen cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
Quý Ly biết Vân Xuân Lệ thương mình, mỉm cười gật đầu rồi rủ Lục Cảnh Lê về nhà làm cơm.
\”May mà còn có huynh đó Quý Ly ca ca, nếu để đệ làm cơm, chỉ tổ lãng phí lương thực mà thôi.\” Lục Cảnh Lê nghịch ngợm thè lưỡi, tay nghề nấu ăn của cậu đó giờ không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhét miệng thôi, hoàn toàn không có cửa với Quý Ly.
Quý Ly nhìn đống nguyên liệu nấu ăn nhà đại bá, đứng trước bếp lò suy nghĩ xem nên chuẩn bị món gì cho hợp lý. Nhóm hán tử trong nhà lao động chân tay nặng nhọc, tất nhiên cần ăn đồ chắc bụng và có chút dầu mỡ để lấy sức. Tuy nhiên, món ăn cũng phải dễ tiêu hoá, không thể quá nhiều dầu, nếu không buổi chiều làm việc sẽ dễ bị đầy bụng, khó chịu.
\”Cảnh Lê ơi, đệ ra vườn hái một trái cải thảo vào đây nhé.\” Lúc vào nhà Quý Ly có để ý thấy trong vườn trồng rất nhiều cải thảo.
\”Vâng.\” Lục Cảnh Lê vâng lời cầm dao ra sân hái cải thảo.
Quý Ly châm lửa bếp lò, rửa sạch chảo rồi đổ nước vào đến nửa chảo, để đó chờ nước sôi. Trong lúc ấy, y xoay người lấy túi bột mì từ tủ bếp, múc ra hai tô lớn rồi đổ lên thớt. Thêm chút nước, y bắt đầu trộn và nhào bột, bàn tay linh hoạt liên tục nhào tới nhào lui. Thỉnh thoảng y lại thêm nước, đến khi khối bột dần trở nên mịn màng, tạo thành một cục bột lớn.