Lục Cảnh Sơn đóng đồ rất nhanh, lại có sự giúp đỡ của Lục Cảnh hồng và Lục Cảnh Phong, bốn chiếc ghế đẩu nhanh chóng được hoàn thành.
\”Đại ca, khi nào về mang theo hai cái về nhé.\” Lục Cảnh Sơn đứng dưới mái hiên mượn chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dùng khăn ướt lau sạch mồ hôi trên người.
Lục Cảnh Hồng xua xua tay, ngại nhận lấy: \”Đệ giữ lấy mà dùng, ở nhà thiếu gì.\”
Lục Cảnh Sơn vừa lau vừa ngẩng đầu nhìn anh cười: \”Lần trước đến nhà huynh, cái ghế muốn sụp tới nơi rồi, nếu nhà có khách, thế chẳng phải để khách ngã chổng ngược à.\”
Lục Cảnh Hồng cười mắng: \”Thằng nhóc này, được rồi, vậy ta mang hai cái về, coi như được hưởng chút ánh sáng của đệ đệ làm thợ mộc vậy.\”
Lục Cảnh Sơn lại cười: \”Còn chưa thi thố gì, đâu ra mà thợ mộc chứ.\”
Lục Cảnh Phong chọn hai chiếc ghế đẩu đặt vào trong sọt tre khi anh đến, lộ ra nụ cười chất phác: \”Chắc chắn sẽ đậu thôi, sau này nhà chúng ta cuối cùng cũng có một người có tay nghề rồi!\”
Trời đã tối đen như mực. Khi gia đình đại bá chuẩn bị rời đi, Lục Cảnh Hà thong thả gõ gõ ống điếu xuống đế giày, đổ bỏ tàn thuốc, rồi cẩn thận cất nó vào người trước khi đứng dậy. Ông vỗ nhẹ lên vai Lục Cảnh Sơn, ánh mắt đầy hài lòng, giọng nói trầm ấm:
\”Con à, nếu con thật sự trở thành một thợ mộc giỏi, thì ta đây coi như không phụ lòng cha con đã khuất. Con đúng là một đứa trẻ có triển vọng, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Ta không cần phải lo lắng chuyện kế sinh nhai cho đôi mẹ góa con côi nhà con nữa rồi.\”
Vẻ mặt Lục Cảnh Sơn cảm động, hắn mím môi trầm giọng vâng một tiếng, biết đại bá phụ đó giờ vẫn luôn quan tâm mình như nửa đứa con ruột, \”Đại bá, con hiểu rồi.\”
Lục Minh Hà biết hắn vẫn luôn là người biết tính toán, trầm ổn, cũng không nói thêm gì nữa: \”Hiểu là được rồi, bây giờ con đã là trụ cột trong nhà, ta thấy con có thể chống đỡ được gia đình này.\”
Sau khi Thiệu thị và Vân Xuân Lệ thay Quý Ly dọn sạch nhà bếp cũng bước ra ngoài, trước khi về còn kéo tay Vân Xuân Lệ lại nói chuyện riêng.
\”Quý ca nhi rõ là người rất tốt, nếu y đã thật lòng muốn sống cùng chúng ta, Cảnh Sơn lại chưa cưới thê, sao ngươi không thuận nước đẩy thuyền cho hai đứa nó? Nếu không sau này bị cướp trước một bước, đến đó khóc cũng không kịp đấy.\”
Vân Xuân Lệ nhìn phòng bếp phía sau, bất đắc dĩ than rằng: \”Cái thằng đấy còn chưa tỉnh ngộ, cứ quả quyết không chịu, huống hồ chưa chắc Quý Ly sẽ chịu Cảnh Sơn nhà ta, nếu ta cứ cố cưỡng ép gắn đôi, chỉ sợ ai cũng phải chịu tổn thương, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp, bây giờ Quý ca nhi đã nhận ta làm nghĩa nương, ta đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi.\”
Thiệu thị thở dài vỗ vỗ tay Vân Xuân Lệ, tiếc nuối nói: \”Nếu đã như vậy, ta cũng không tiện khuyên, sau này Cảnh Sơn có tương lai hơn rồi chọn một nhà môn đăng hộ đối âu cũng không khó, nếu Quý ca nhi có người trong lòng, ngươi cũng chọn cho kỹ rồi hẳn gả y đi, như vậy mới thoả đáng.\”