[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp – Chương 10: Đầu gỗ thông suốt 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Og] Nhặt Được Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp - Chương 10: Đầu gỗ thông suốt 1

Vân Xuân Lệ và Thiệu thị rất vui, bởi trong nhà có thêm người là chuyện đại hỉ.

Người vui nhất dĩ nhiên là Lục Cảnh Lê. Cuối cùng trong nhà cũng có thêm một ca nhi làm bạn với cậu! Nhân lúc không khí đang vui vẻ, cậu liền nhanh nhảu kể lại chuyện gặp Vương thị trên núi cho cả nhà nghe.

Nghe xong, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị tức đến đỏ mặt. Mụ đàn bà họ Vương kia dám bôi nhọ nhà mình, thật không thể nhịn được! Hai người giận đến mức muốn xông thẳng đến nhà ả để làm cho ra lẽ.

Lúc này, Lục Cảnh Sơn vừa quay lại sau khi cất khúc gỗ. Nghe kể xong, mặt hắn đen như mực, cơn giận như muốn bùng phát. Không nói một lời, hắn sải bước ra khỏi cửa, lòng bừng bừng lửa giận. Mấy mụ đó lại dám hắt nước bẩn lên người Quý Ly! Thật quá đáng!

Quý Ly vội giữ lấy hắn, \”Cảnh Sơn ca, đừng xúc động, đệ không để ý đâu.\” Trong lúc vội vàng, thế mà y lại đưa tay tóm lấy tay hắn.

Lục Cảnh Sơn sửng sốt, xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Quý Ly vài giây, rồi lại rơi trên bàn tay đang giữ lấy hắn.

Quý Ly giật mình hoảng hốt buông tay ra, lúng túng cúi gằm đầu xuống.

Bàn tay vừa rồi chạm vào hoàn toàn khác hẳn với bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của hắn. Đó là một bàn tay mềm mại, thanh tú. Hầu kết của Lục Cảnh Sơn khẽ nhấp nhô lên xuống hai lần, cảm giác trong lòng như bị móng vuốt nhẹ nhàng cào qua, khiến hắn bỗng dưng thấy nóng nực khó chịu.

Lục Cảnh Lê nhanh chóng diễn tả lại khung cảnh Quý Ly đối đầu với nhóm phụ nhân kia, còn nhấn mạnh diễn tả lại Vương thị đã mất mặt thế nào, rồi phải chán nản xin lỗi Quý Ly ra sao, hài đến nỗi Vân Xuân Lệ và Thiệu thị cười to không ngừng.

Vân Xuân Lệ khen không dứt: \”Hay lắm, hay lắm, Quý ca nhi là người có quyết đoán, thế này được, sau này không ai dám bắt nạt con!\”

Thiệu thị tiếp lời: \”Vương Ngọc Hoa đó giờ chỉ làm bá vương trong thôn này, bắt nạt người ta quen rồi, hôm nay gặp được Quý Ly chẳng khác nào đá phải tấm sắt, hừ, để xem sau này mụ còn dám nói xằng nói bậy không!\”

Lục Cảnh Sơn nghe thấy lời kể của Lục Cảnh Lê, nhất thời có thêm ấn tượng mới về Quý Ly, đó giờ hắn cứ nghĩ Quý Ly là người hiền lành mềm mỏng, dễ bị bắt nạt. Ai ngờ y lại là người ung dung quyết đoán, có chủ ý, ánh mắt nhìn Quý Ly lại càng thêm vài phần thâm ý.

Ngược lại, Quý Ly lại mặt đỏ tai hồng không dám nhìn Lục Cảnh Sơn, trong lòng hơi thấp thỏm không yên. Ở chốn đông người quăng bùn đất cãi tay đôi với phụ nhân, rồi còn đòi quậy lên công đường, không biết Lục Cảnh Sơn có nghĩ y là con hổ cái hung dữ chanh chua không nữa.

Quý Ly mím môi, định giải thích: \”Bình thường thì ta, ta…\”

Lục Cảnh Sơn thấp giọng trả lời: \”Vậy rất tốt.\”

Quý Ly ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoé môi Lục Cảnh Sơn câu lên thành ý cười, giọng nói mang theo ý khen ngợi: \”Không thể lúc nào cũng nhịn được, đấy không gọi là hiền lương mà là yếu đuối, biết bảo vệ bản thân, không để người khác coi thường mình, đấy là biết tiến biết lùi. Quý Ly, hôm nay đệ làm tốt lắm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.