Trấn Cát Tường vào đầu tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên, trên đường vào trấn có nhiều người nông đang đi bộ, còn có rất nhiều tráng hán đang kéo xe đẩy, vội vàng đuổi kịp giờ mở chợ, tranh thủ bán vài món thổ sản của nhà trồng được.
Gần đó có nhiều thôn xóm, tất cả đều lấy trấn Cát Tường làm trung tâm, mọi người đi lại thuận tiện, thế là trấn này ngày càng phát triển, người dân từ các thôn đều đến đây mua bán náo nhiệt.
Lục Cảnh Sơn đẩy chiếc xe tự chế của mình, trên xe rải rác mấy bó rau trong nhà, còn có hai con chim trĩ*. Đấy là nhân lúc rảnh rỗi hắn lên núi săn được, hán tử thân cao tám thước, thân thể vạm vỡ mạnh mẽ, khoác trên mình chiếc áo ngắn, cánh tay đầy cơ bắp, làn da rám nắng, nhưng vẫn nhìn ra được là một tráng hán tuấn tú cương nghị, mày đen mắt kiếm, chỉ tiếc bên trái mặt có một vết sẹo do đao để lại, đó là vết thương cũ đã theo năm tháng, khiến cả người trông có đôi nét hoang dã giống thổ phỉ, doạ không ai dám lại gần.
\”Cảnh Sơn, cảm ơn con nhé, tiết kiệm sức giúp bá nương, con cầm lấy uống miếng trà nóng giải khát nhé.\” Thiệu Thị bước xuống xe đẩy, trên cánh tay trái treo một cái giỏ tre, phía dưới đệm một lớp cỏ dày, bên trong là trứng gà.
Lục Cảnh Sơn không lấy tiền của nàng, trầm giọng bảo: \”Đại bá nương đừng khách sao với con nữa, chỉ là thuận đường mà thôi.\”
Thiệu Thị là thê tử của đại bá Lục Cảnh Sơn, tính tình tốt lành lương thiện, đó giờ luôn chăm sóc giúp đỡ nhà hắn, phụ thân Lục Cảnh Sơn đứng thứ hai trong nhà, có hai anh em, đại bá sống cách nhà không xa, tam thúc lại sống ở thôn khác.
Lúc Lục Cảnh Sơn mười lăm tuổi, phụ thân qua đời, để lại nương và hắn nương tựa nhau mà sống, lúc đấy thuế sưu cao, thu hoạch trong nhà lại không tốt, không còn cách nào, Lục Cảnh Sơn đành phải tòng binh hết sáu năm, vết sẹo trên mặt là do chiến tranh để lại, đầu năm nay hắn mới quay lại thôn Tú Thuỷ.
Lục Cảnh Sơn không chịu nhận, Thiệu Thị chỉ đành cất lại hai văn tiền, \”Vậy được thôi, ta phải ra chỗ chợ để bán trứng gà rồi, ngươi cũng mau mau đi, đừng để người khác buôn bán xong rồi mới qua, đến lúc đó chẳng được bao nhiêu cả.\”
Lục Cảnh Sơn gật đầu, sau khi tách khỏi Thiệu Thị liền tự kéo xe đi qua đầu kia đường, để tiện quản lý, quan phủ đã chia nơi buôn bán, chim trĩ là gia cầm, phải bán ở nơi chuyên dụng mới được.
Đến nơi rồi, Lục Cảnh Sơn lấy chiếu rơm trải xuống đất, để hai con chim trĩ lên trên, ngồi ở trên xe đẩy chờ khách lại hỏi, mùi ở đây không dễ người, nông dân đều đang bán gà vịt nhà nuôi, đi thêm mấy bước là quầy thịt heo, bên đấy mới nhiều người, thịt heo so với gia cầm, không chỉ giá tiền rẻ hơn, nhiều dầu hơn, tính ra giá trị hơn nhiều, thôn dân gần đây đều chỉ lại mua thịt heo về để cải thiện bữa ăn.
Bên cạnh là một nam nhân trung niên đang bán vịt nước, đã mở hàng rồi, ông mỉm cười đếm số tiền mới thu được từ khách, nhìn về phía Lục Cảnh Sơn.
\”Haiz, huynh đệ, mấy món này của người là đồ trên núi phải không, nhìn đúng là khác hẳn với gà nuôi nhà, trông đẹp phết.\”