Chương 46
Biên tập: Nhật Hạ
Chỉnh sửa: June
\”Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan.\”
Tại khu bảo hộ ở Bắc Cực, Kiều Thất Tịch cùng bạn đời là Otis đã trải qua một khoảng thời gian dưỡng lão đầy nhàn hạ, vui vẻ.
Cho đến giây phút cuối cùng, Otis cũng không hề bị bệnh gì cả, hắn ra đi bình lặng vào một đêm tuyết rơi trong khi đang rúc vào người Kiều Thất Tịch.
Lúc còn trẻ, Otis sợ nhất là nóng, nhưng đến khi già rồi hắn lại sợ lạnh, đặc biệt là mấy tháng cuối cùng trước khi ra đi, hắn thật sự dính Kiều Thất Tịch vô cùng.
Mấy chuyện chơi đùa trên nền tuyết linh tinh gì đó là chuyện chỉ lúc còn trẻ mới làm.
Cuối cùng vào mùa đông ấy, hắn cùng Kiều Thất Tịch cả ngày đều ở trong nhà gỗ nhỏ dán dán cọ cọ, em hôn anh, anh hôn em, vô cùng hạnh phúc.
Vào một ngày nọ khi tỉnh dậy, Kiều Thất Tịch phát hiện Otis nằm bên cạnh đã đi rồi, tuy rằng cậu luyến tiếc nhưng trong lòng cũng không còn gì tiếc nuối cả.
Dẫu sao hai người bọn họ đã làm bạn với nhau lâu như vậy, cậu hẳn nên thỏa mãn mới đúng.
Nhưng từ lúc Otis rời đi, cậu cũng dần mất đi ham muốn sống, không lâu sau liền không thể chịu đựng nổi nữa.
Cậu ra đi cũng vào một ngày tuyết rơi, thật ra cũng không cách ngày Otis mất được bao lâu.
Buổi tối đó Kiều Thất Tịch đột ngột tỉnh lại lúc nửa đêm bởi vì cậu mơ thấy Otis. Sau đó cậu trở nên vô cùng, vô cùng nhớ hắn, cảm xúc bị đè nén khi Otis qua đời bỗng bùng nổ trong đêm tuyết ấy.
Kiều Thất Tịch dù sao cũng đã lớn tuổi, trái tim không chịu nổi cảm xúc quá mức bi thương này.
Phỏng chừng Otis nằm mơ cũng không ngờ tới gấu con yếu ớt, đáng yêu mà hắn dành cả đời để bảo vệ cuối cùng lại cô độc ra đi trong lúc đang khóc thút thít vì nhớ hắn.
Cũng may là hắn không biết, nếu không hẳn sẽ đau lòng vô cùng.
Là một người xuyên qua, Kiều Thất Tịch cũng đã từng nghĩ đến chuyện sau khi chết cậu sẽ thế nào, liệu cậu còn có kiếp sau không?
Nhưng chắc là sẽ không còn nữa đâu, dù sao cậu đã được ông trời ban tặng cuộc đời thứ hai, không có khả năng lại có thêm lần thứ ba được. Hơn nữa dù có được cuộc đời thứ ba nhưng nếu cuộc sống ấy không có Otis thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng có một điều Kiều Thất Tịch không ngờ tới đó là, việc có được cuộc đời thứ ba hay không hoàn toàn không do cậu quyết định.
Nó cũng bất ngờ xảy đến như khi cậu xuyên thành gấu Bắc Cực.
Sau khi thân thể của Alexander ngừng hoạt động, Kiều Thất Tịch vẫn chưa nhận ra mình đã ly thế, bởi ý thức của cậu vẫn còn tồn tại.