Biên tập: Nhật Hạ || Chỉnh sửa: June
Một đêm này, tiếng ngáy của đàn sư tử nổi lên khắp nơi trong lãnh địa. Anh hát xong đến lượt tôi lên sân khấu, ngay cả Kiều Thất Tịch ngày thường rất ghét bỏ tiếng ngáy của mấy con sư tử khác cũng phải phát ra tiếng khò khè nho nhỏ, hơn nữa còn không bị đánh thức trong lúc ngủ.
Sau khi bọn họ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, ngoại trừ miệng vết thương không thoải mái ra thì các mặt khác đều không có vấn đề gì.
Bốn con sư tử con sắp trưởng thành tỉnh dậy đầu tiên, ở trên mặt đất ngáp một cái, duỗi người xong, phát hiện trong lãnh địa có đồ ăn, liền tung ta tung tăng bò dậy ăn cơm.
Một màn này không qua được mắt của đám sư tử cái, chúng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bọn hắn.
Đoán chừng là ghét bỏ bọn nó đã không làm lại còn ăn nhiều, khó hầu hạ. Nhưng tạm thời cũng không có con sư tử cái nào đi xua đuổi bọn nó bởi vì đám sư tử đực trưởng thành trong lãnh địa còn chưa có ý kiến gì, sư tử cái cũng sẽ không ra mặt đuổi đi sư tử con trước.
Sau khi các con sư tử dực khác tỉnh lại, trong lãnh địa lại có thức ăn mới, bọn nó cũng bình thản mà hưởng, dù sao cũng đã ngủ lâu như vậy, bụng đói lắm rồi.
Trong khoảng thời gian dưỡng thương cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào sư tử cái đi săn, trong đám bọn họ cũng có ba con sư tử đực vẫn có khả năng ra ngoài săn thú.
Ba anh em Otis, thằng cả và thằng tư ăn vài con mồi do sư tử cái mang về xong thì không hề ăn không uống không nữa, bắt đầu dẫn theo đám nhóc ra ngoài săn thú.
Đầu mùa khô, con mồi vẫn còn dễ dàng bắt được, bởi vì mấy anh em đoàn kết một lòng mà thời gian dưỡng thương tính ra vẫn rất thuận lợi.
Có lẽ là do đã chiến đấu với Liên minh Bắc Cảnh tạo thành hiệu ứng dây chuyền, dạo gần đây xung quanh lãnh địa rất yên bình, ngay cả sư tử lưu lạc cũng không dám bước vào nơi ở của bọn chúng ra oai.
Linh cẩu với chó hoang cũng càng thêm không dám lỗ mãng, chỉ cần có hai con sư tử trở lên là chúng đều sẽ cụp đuôi.
Bởi có Otis dẫn dắt đội ngũ săn thú cho nên lâu lâu Kiều Thất Tịch chắc chắn sẽ có thể ăn được ngựa vằn, vui vẻ ghê.
Mỗi lần Kiều gấu con nghiêng đầu thỏa mãn ăn ngựa vằn, Otis liền sẽ ở bên cạnh liếm miệng vết thương của cậu để kiểm tra, ánh mắt nghiêm túc như đang dặn dò cậu: Em ăn chậm một chút, đừng dùng quá nhiều lực, miệng vết thương sẽ lại vỡ ra mất.
Kiều Thất Tịch bị thương ở vai, lúc dùng sức cắn xé con mồi đúng là sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, chỉ có cách ăn đoan trang văn nhã mới thích hợp với người đang dưỡng thương là cậu.
Nhưng đã làm dã thú lâu như vậy, ai còn có thể đoan trang văn nhã được.
Cho nên thỉnh thoảng vẫn sẽ làm đau miệng vết thương, lúc này cậu sẽ kêu lên ngao ngao, nhìn Otis khóc chít chít.
Từ từ, vì sao Kiều Thất Tịch lại cảm thấy thần kinh cảm giác đau của mình lại khác với đám mèo lớn như vậy?
Cậu chưa từng gặp được con sư tử bị thương nào bày ra biểu cảm đau đớn, chỉ có con cầy vòi mốc như cậu mới thường xuyên bởi vì đau mà nhe răng trợn mắt.