Biên tập: Bebe
Chỉnh sửa: June
\”Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan.\”
Phải đến khi Kiều Thất Tịch không còn nhìn con cái khác nữa, Otis mới thôi kéo lỗ tai và lông của cậu. Hành động này của Otis làm cho Kiều Thất Tịch nảy sinh suy nghĩ có lẽ gấu Bắc Cực cũng biết ghen.
Để chứng thực cho suy đoán vớ vẩn trong lòng mình, Kiều Thất Tịch, à không, phải gọi là Kiều to gan, lúc gặp được con cái tiếp theo cậu lại híp mắt nhìn chằm chằm.
Kết quả đừng hỏi, cậu hối hận lắm.
Lỗ tai đau quá.
Như vậy cũng quá thái quá rồi, hoá ra gấu Bắc Cực thật sự sẽ ghen, hoặc chỉ có tên Otis này không giống gấu Bắc Cực bình thường khác nên mới có thể ghen.
Mặc kệ nói thế nào, về sau cậu cũng không dám nhìn con cái khác nữa.
Có một khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng sáu, hai con gấu Bắc Cực này chỉ sống mơ mơ màng màng, cố gắng đi săn thức ăn cho người yêu trên mặt băng.
Bởi vì thời gian rất gấp gáp, ngay cả trước khi di chuyển về phía Nam, bọn họ cũng không mang được thịt trở về, đây là điều thứ nhất Kiều Thất Tịch nuối tiếc.
Điều thứ hai là cậu cũng không nhặt được gấu nhỏ nào.
Điều này làm cậu rất buồn bã không vui. Định cư ở Bắc Cực nhiều năm như vậy mà cậu cũng không tìm được gấu nhỏ nào, cho dù là một chíp bông*. Đêm khuya giấc mơ trở lại, Kiều Thất Tịch càng nghĩ càng tức giận, liền đạp Otis một cái.
*cách gọi thân thương với trẻ mới sinh
Tuy rằng không nhặt được gấu nhỏ không phải là lỗi của Otis nhưng ai bảo Otis nằm ngay bên cạnh cậu, lại còn ngủ đắc ý như vậy.
Otis bị đạp tỉnh ngủ, phát hiện Kiều Thất Tịch đạp mình. Hắn duỗi cổ, thuận tiện liếm lên mặt cậu, giống như đang hỏi: \”Em sao vậy?\”
Đối diện với đôi mắt dịu dàng của Otis, Kiều Thất Tịch cảm thấy mình gây sự thật vô cớ.
Cậu thân thiết hôn Otis, không có gì không có gì, anh cứ tiếp tục ngủ đi.
Otis tưởng là gấu nhỏ buồn chán, cần mình cùng chơi đùa mới vui vẻ, vì thế mặc dù hắn hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố chống đỡ hai mí mắt nặng trĩu.
Chờ hắn tỉnh ngủ phải tiếp tục lên đường tìm kiếm thức ăn.
Hai tháng trước không vỗ béo được Alexander, mùa hè này không thể tiếp tục lười biếng được nữa rồi.
Ánh sáng mặt trời rất gay gắt, Kiều Thất Tịch đem Tiểu Hoàng đặt dưới bóng râm để tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.
Chỉ chớp mắt Tiểu Hoàng đã theo cậu rất nhiều năm, màu sắc cũng không còn tươi sáng, thậm chí không lâu nữa sẽ xuất hiện tình trạng lão hoá và rạn nứt.