Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June
\”Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan.\”
Một chiếc thùng bình thường được một con gấu Bắc Cực khổng lồ nặng hơn 800 kg canh giữ.
Nếu không phải do Kiều Thất Tịch tận mắt nhìn thấy thì cậu chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà Otis đã đồng ý, ba lần liên tiếp cậu quay đầu lại đều trông thấy Otis ngoan ngoãn canh cái thùng.
Kiều Thất Tịch cười thầm, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Bởi vì cậu biết cái Otis canh giữ không phải là Tiểu Hoàng mà là cậu.
Bất kể là trong mắt các loại động vật nào, việc săn bắt phải là một việc nguy hiểm, có thể bị thương, chảy máu, thậm chí có thể một đi không trở về.
Kiều Thất Tịch đi săn trước mặt Otis, không nghi ngờ gì là truyền cho Otis tin rằng: Em muốn là một con gấu có thể tự mình chiến đấu anh dũng, hơn nữa có thể đi mà không bao giờ quay lại, hơn nữa, anh không được đi theo em, nếu không em sẽ tức giận và không để ý đến anh nữa.
Vì vậy tâm trạng của Otis không thể bình tĩnh được.
Chỉ là yêu cầu của đối phương khiến hắn không thể không đồng ý.
Con gấu Bắc Cực to lớn giống như đang bình tĩnh mà nhìn bé gấu nhỏ rời đi, tất nhiên, trong lòng nó có thể đang trải qua một cuộc giằng co xem nên chiều chuộng hay tức giận với đối phương.
Cuối cùng, hắn vẫn không làm gì.
Có vẻ như ý nghĩ không muốn làm bé gấu tức giận đã chiếm ưu thế hơn.
Sau khi hoàn toàn đi ra ngoài tầm mắt của Otis, Kiều Thất Tịch cảm thấy hơi lo lắng. Dường như cậu biết được sự lo lắng của Otis nên quyết định ra tay nhanh chóng và đưa con mồi trở lại càng sớm càng tốt để trấn an tâm.
Trước khi Kiều Thất Tịch quay lại, cậu nghĩ rằng Otis có thể không vui, là cái không vui bình thường ấy.
Nhưng anh không ngờ rằng Otis ngửi được mùi máu tươi liền vội vã chạy đến, tròng mắt thoạt nhìn hơi đỏ, toàn thân có một luồng khí lo lắng mạnh mẽ bao quanh.
Uầyyyy, tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng.
Otis thường rất lạnh lùng và hiếm khi thay đổi tâm trạng, nhưng trong đầu chú gấu nhỏ nào đó rất thông minh, hình như lần nào cũng đều liên quan đến cậu.
\”Huhuhuhu.\” Kiều Thất Tịch thả con mồi xuống, chạy đến ôm lấy Otis và an ủi.
Sẽ không hôn môi đâu, vừa mới đi săn một con báo biển nên trên mặt bê bết máu.
Tuy nhiên, Otis cũng không để tâm, hắn quay đầu lại, cẩn thận giúp đỡ bé gấu nhỏ nhắn liếm những vết máu, đến khi đem gấu nhỏ liếm sạch sẽ, tâm trạng hắn mới bình tĩnh trở lại.
Cảm xúc động vật đến rồi đi rất nhanh. Trông thấy bé gấu bình an vô sự, Otis thích thú đi lòng vòng con báo biển nằm trên kia, ăn không một chút khách sáo.