Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June
\”Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan.\”
==========
Dưới chân núi, lũ gấu tới và rời đi trong màn tuyết. Tất nhiên đây chỉ là phóng đại thôi. Tóm lại là chúng đang tìm bạn hẹn hò hoặc đang trên đường lên đỉnh núi.
Chẳng hạn như Otis và Alexander đã sớm chiếm lĩnh một đỉnh núi mà nói thì vẫn là tương đối hiếm.
Ánh sáng phía dưới bức tường nham thạch hơi u ám, có một con gấu Bắc Cực trắng với một thân hình cường tráng được bao phủ bởi một lớp tuyết.
Có một con gấu Bắc Cực khác, nó tương đối nhỏ, tròn trịa và dễ thương với bộ lông trắng mịn bồng bềnh, nhưng đó không phải là một con gấu con.
Mặc kệ tuổi tác cùng kích cỡ, thật ra đã không thể dùng biệt danh gấu nhỏ để gọi Alexander nữa từ lâu rồi.
Alexander đã gẫn đến tuổi gần trưởng thành, đã tới lúc có thể rời mẹ mà sống một mình, giống như Otis đã sống quen một mình ở độ tuổi này vậy.
Chú gấu Alexander hai tuổi rưỡi phát triển tốt đến nỗi một con gấu đực ba tuổi cũng không to được như cậu.
Với những vấn đề trước mắt, Otis – người nuôi dưỡng gấu con không hề bận tâm, dường như hắn chưa từng nghĩ tới mối quan hệ của hắn và gấu nhỏ sẽ giống như mối quan hệ giữa gấu mẹ và gấu con.
Alenxander hai tuổi rưỡi hay ba tuổi rưỡi cũng như thế thôi, dường như thân hình to lớn không hề quan trọng mấy.
Có lẽ Otis nghĩ như vậy, dù gấu nhỏ có mười tuổi đi chăng nữa thì cậu vẫn là gấu nhỏ với hắn.
Cần phải cho ăn, cần phải ôm ngủ, cần hắn làm bạn một tấc cũng không rời.
Không biết qua bao lâu, phía chân trời có một tia ánh sáng nhạt từ từ dâng lên, cuối cùng thì một tia sáng cũng xuất hiện trên mảnh đất tối tăm đã nhiều tháng.
Đương nhiên bầu trời sẽ không sáng lên ngay lập tức, mà là kiên nhẫn sáng lên từ từ.
Tuyết bắt đầu rơi khiến trời tối đi một chút.
Kiều Thất Tịch ngáp một tiếng rồi tỉnh lại, cậu nghe bên ngoài âm thanh của gió tuyết thì lập tức cảm thấy rằng vị trí này thật đắc địa, gió tuyết đều không thể thổi tới.
Có thêm Otis ở đây sưởi ấm nữa, cậu không lạnh chút nào.
Cậu quay đầu xem xét Otis. Otis đáng lẽ phải nhắm mắt nghỉ ngơi mà lúc này lại mở to mắt nhìn cậu, cứ như thế bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt thì mơ hồ buồn ngủ, còn đôi mắt kia thì nhìn chăm chú, yên tĩnh và tối đen như mạch nước ngầm đang bắt đầu chuyển động.
Như có cái gì đó được giấu kín.
Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt, trong lòng rất sợ hãi. Cậu cọ cọ mặt Otis mà nghĩ thầm rằng, nếu không quen biết Otis, có thể cậu không biết rằng gấu Bắc Cực cũng có một mặt thần bí đến như vậy.