Edit: Khoai tây biết múa
Beta: June
Kiều Thất Tịch vừa lên chức có nhà riêng vui vẻ nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sau này mình còn tận hai mươi năm để sống vui vẻ, căn nhà bằng đá này hoàn toàn có thể trở thành bất động sản của mình và Otis.
Sau này mỗi năm vào hè đều có thể sống ở đây một khoảng thời gian.
Chỉ cần Otis không chia tay với mình thì căn nhà này chính là bất động sản của hai chú gấu.
Nghĩ như thế thì mình vẫn còn trẻ mà đã mua được bất động sản ở Bắc Cực rồi.
Giỏi quá giỏi quá.
Càng giỏi hơn là căn nhà này có view biển, vừa ra cửa đã nhìn thấy biển rộng, vào mùa hạ chắc chắn phong cảnh không tồi.
Nhưng Kiều Thất Tịch hơi không chắc chắn không biết năng lực dò đường của cậu có chuẩn bằng Otis không.
Nói thật, hiện tại ngay cả đường về cực cậu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ là giữa chừng bọn họ phải ngừng lại ở năm cái đảo nhỏ, hay là sáu cái gì đó?
\”…\”
Bỗng nhiên phát hiện mình làm gì cũng hư bột hư đường, cậu không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn.
Nhưng cậu cũng không tự xét lại bản thân mình quá lâu mà rất nhanh đã có lại tự tin chạy chậm về phía bờ biển, ít nhất trong khoản bắt cá này cậu vẫn có chỗ để ra tay.
Diều hâu ở địa cực là những kẻ nổi tiếng vì chuyên đánh lén, chúng nó ỷ mình bay nhanh nên thường xuyên cướp đồ ăn từ trong miệng các động vật khác, ví dụ như cá trong tay gấu Bắc Cực, chuột trong miệng cáo Bắc Cực hoặc thậm chí là con mồi mà sói đã ngắm trúng.
Khí chất mạnh mẽ như Otis rất ít khi trở thành đối tưởng để đám diều hâu cướp vì dù gì gấu Bắc Cực đực cũng không phải là loài dễ chọc, không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị nhổ sạch lông chim.
Khí chất yếu đuối như Kiều Thất Tịch thì khác, những con mồi duy nhất mà cậu từng giết chỉ giới hạn trong vòng mấy cân cá biển nên trên người không có chút sát khí nào, chuyện diều hâu theo dõi cá trong miệng cậu cũng là chuyện có thể đoán được từ trước.
Gấu Bắc Cực nhỏ ở dưới biển nghiêm túc bắt cá không hề cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Cậu nín một hơi ngậm một con cá từ dưới nước lên.
Răng nanh thô sắc nhọn đã xuyên qua cơ thể con cá, đầu lưỡi đã nếm được mùi máu tươi nhưng con cá này cậu lại muốn đưa cho Otis ăn.
Gấu nhỏ vừa ngậm cá di chuyển được một lát thì một con diều hâu nhanh chóng lao ra từ trong bóng đêm như một mũi tên, \”soạt\” một cái xẹt qua trước mắt gấu nhỏ.
\”Grao!\” Kiều Thất Tịch cảm thấy sống mũi đau rát.
Tiếng kêu hoảng sợ của gấu nhỏ vang lên dập dờn ở trên bờ biển lập tức kinh động Otis ở gần đó, hắn lập tức nôn nóng tìm tới.
Kiều Thất Tịch kêu to cũng không hoàn toàn là bởi vì đau mà chủ yếu là vì hoảng sợ, cậu vốn đã sợ khung cảnh nặng nề quỷ khí này, đột nhiên có thứ gì đó cậu không biết tên vụt ra thì đương nhiên sẽ làm cho cậu sợ hãi. Sau khi cậu định thần lại thì cá ở trong miệng đã bị túm đi rồi.