Edit: Red Tea
Beta: June
Đối với việc Otis đút bánh quy cho cậu bằng miệng của hắn nhưng cậu lại đi suy nghĩ lệch lạc về vấn đề này, Kiều Thất Tịch bèn thể hiện một thái độ suy ngẫm sâu sắc về bản thân.
Đầu tiên, tay của Otis không giống tay người, việc mớm cậu bằng miệng là điều dễ hiểu, với lại trước đây cậu bị dí theo đút ăn rất nhiều lần như vậy rồi. Thứ hai, Otis luôn xem cậu như con non mà cưng chiều, đây là tình yêu bao la và thuần khiết nhất của bậc trưởng bối đối với sấp nhỏ, chắc chắn không pha lẫn tạp chất.
Cậu biến thành gấu Bắc Cực lâu như vậy, ấy thế mà lại áp đặt lối tư duy của nhân loại lên cách biểu hiện tình yêu của một loài động vật, rõ sai rành rành.
Kiều Thất Tịch lấy lại tinh thần, sau đó xấu hổ há mồm đón nhận món quà của Otis. Trong mắt Otis, có lẽ đây chỉ là một kiểu tương tác thúc đẩy tình cảm \”cha con\”. Từ trước đến nay, bản thân cậu luôn được đối phương tận tình chăm sóc, đáng lẽ cậu nên coi trọng việc trao đổi tình cảm giữa cả hai hơn.
Trong lòng gấu nhỏ rất rõ ràng, nếu loại giao lưu này khiến Otis vui vẻ thì vì sao mà cậu không làm cơ chứ.
Thu hồi hết những hiểu biết vốn không cần thiết vào, Kiều Thất Tịch bèn thò cái miệng vào cái bọc và ngoạm lấy một chiếc bánh quy nhỏ khác, rồi yêu thương mớm cho Otis.
Chú gấu Bắc Cực nhỏ bé có đôi mắt sáng tròn và ngây thơ, bên trái bày tỏ lòng biết ơn và bên phải nói rằng em yêu anh.
Otis nhận lấy tấm lòng của gấu nhỏ bằng cách ăn chiếc bánh quy nhỏ này với tình cảm chân thành tha thiết nhất. Sau khi ăn xong hắn còn cảm thấy rất hạnh phúc mà liếm liếm cái mũi.
Thời gian nghỉ ngơi sung túc và cảm giác no căng cùng sự đồng hành của chú gấu nhỏ, đơn giản thỏa mãn mọi mục tiêu sống của chú gấu Otis. Ít nhất ở giai đoạn này hắn đã cực kỳ hài lòng rồi.
Trong trí nhớ ngày xưa, chú gấu này vốn mang phận cô độc. Từ lúc sinh ra và lớn lên phải rời xa mẹ, sau đó một mình lang thang phiêu bạt, cả cuộc đời này xem như thông suốt và nhìn thấu. Có rất nhiều chuyện hắn đã trải qua không khác những con gấu đực khác lắm.
Cho dù sinh sản sớm hay muộn, đang tuổi tráng niên mà gặp cái chết ngoài ý muốn hay may mắn trụ vững tới cuối, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng một ngã rẽ của số phận đã viết lại gấu sinh của Otis, và nó cũng mở ra cho nhân sinh Kiều Thất Tịch một kịch bản mới. Họ gặp nhau, bằng cách kỳ lạ nào đó kết bạn với nhau, cùng nhau dưỡng thương và cùng nhau xuất viện, rồi cùng nhau lang thang khắp lục địa Bắc Cực bao la rộng lớn.
Đường một chiều bỗng chốc biến thành đường song hành không ngừng đan xen. Chúng ma sát với nhau tạo nên một tia lửa ấm áp và chói mắt, không chỉ sưởi ấm trái tim họ mà còn sưởi ấm rất nhiều người khác đang để mắt đến.
Ở trong nhà gỗ nhỏ đợi thêm hai ngày, Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng nhận ra rằng Otis sắp vét sạch sẽ vốn liếng của chủ nhà gỗ này và dự định sẽ dành một kỳ nghỉ đặc biệt ở đây.