Biên tập: Khoai tây biết múa
Chỉnh sửa: June
\”Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan.\”
========
Máy bay không người lái được đưa vào sử dụng ở địa cực không có tạp âm quá lớn, thể tích khéo léo đẹp đẽ nên cũng không quá khiến nhóm gấu Bắc Cực chú ý.
Trên thực tế có rất nhiều động vật hoang dã dù có thấy được máy bay không người là thì cũng sẽ coi như nó là chim bay trên trời.
Chỉ có camera đi trên đất liền mới bị động vật hoang dã chơi đùa.
Lúc này, gấu lợn Kiều Thất Tịch đang nằm ở trên đá dạng chân, lộ bụng ra để cho Otis liếm láp, vì mặt trời chói quá nên cậu vẫn luôn nhắm hai mắt.
Bởi vậy nên cậu cũng không phát hiện trên bầu trời có một chiếc máy bay không người lái đang ở cách trên đầu mình không xa, đang lặng lẽ ghi chép lại dáng vẻ \”được cưng chiều yêu thương\” của cậu.
Nếu biết có một cái máy bay không người lái đang quan sát cuộc sống của mình, Kiều Thất Tịch nhất định sẽ lý ngư đả đĩnh một cái ngồi xuống, đầu tiên khép lại cặp chân không đoan trang của mình, sau đó thì giữ khoảng cách với Otis, từ chối xa hoa dâm đãng!
Tiếc là cậu cũng không biết.
Căn cứ theo nguyên tắc không ai trông thấy thì không phải là sự thật, Kiều Thất Tịch lặng lẽ meo meo sa đọa, thư giãn, buông bỏ sự xấu hổ cơ bản nhất của con người ở ngoài trời.
Không chỉ dạng chân phơi chim không hề áp lực chút nào giữa ban ngày mà còn không biết xấu hổ để Otis liếm láp một ngày ba bữa, thậm chí đi ngủ cũng phải ôm một cái.
Kiều Thất Tịch: Tay Nhĩ Khang.jpg*! Tôi có thể giải thích chuyện này!
Chủ yếu là vì làm gấu Bắc Cực thật sự quá khó khăn. Thực chất bên trong một động vật có trí tuệ sống quần cư như cậu có thiên tính hướng đến sự ấm áp và làm bạn nên đương nhiên là cậu thích ôm và thích quan hệ thân mật.
Ôm một cái để có trụ cột tinh thần, nếu không thì phải trải qua khoảng thời gian trời đất đầy tuyết này như thế nào đây.
Kiều Thất Tịch càng ngày càng giống gấu co hai móng vuốt, nằm ngửa trên đá rơi vào giấc mơ đẹp ngọt ngào.
Bất tri bất giác, lý tưởng trở thành tinh anh trong giới kinh doanh, vinh quang nhà cửa của cậu đã biến thành được ăn no một bữa sau đó ngủ ngon giấc.
Cậu cho rằng lý tưởng của Otis cũng giống cậu, chỉ khác là chờ đến lúc mùa xuân đến, Otis trừ ăn cơm đi ngủ ra thì hẳn là còn muốn một cô dâu.
Nước chảy róc rách, trời xanh gió mát.
Ngoại trừ nhiệt độ không khí hơi không thích hợp ra thì dường như Otis cũng thích sự yên tĩnh của hiện tại.
Hắn chững chạc ung dung, ánh mắt trầm lặng mà cơ trí như thể đã nắm chắc tất cả mọi thứ xung quanh trong lòng, không có chuyện gì có thể làm cho hắn hốt hoảng.