Nhân viên nghiên cứu khi nuôi công nhỏ đều chú ý đến việc ăn uống khoa học, khi công nhỏ biểu hiện ra trạng thái đã ăn no, bọn họ tuyệt đối không dám ép ăn tiếp.
Ép ăn sẽ khiến bụng no quá gây nguy hiểm, điều này ai ai cũng biết.
Nhưng mà con công trắng này đâu phải là người, mọi người mở to mắt nhìn nó buộc công nhỏ ăn thêm một ngụm lớn, công nhỏ đáng thương bị ép đến mức nước mắt lưng tròng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương, không hề giống với tiếng kêu khi đói một chút nào.
Lúc đói bụng muốn ăn, chú công nhỏ ngửa đầu mở miệng dịch ra là: Bé muốn ăn, bé muốn ăn, nhanh nhanh đút bé ăn.
Âm thanh khi nuốt xuống ngụm cuối cùng là: Không muốn nữa, không muốn nữa, no chết bé rồi.
Nhưng mà cậu có la khan họng cũng vô dụng, con công trắng không hề nương tay đối với chuyện đút ăn này, không chút lưu tình trực tiếp nhét đồ ăn vào trong họng con non.
\”…\” Chú công nhỏ này sẽ bị no đến chết mất.
Thấy tình huống hay ngày này tình huống của con non ổn định, giáo sư Hàn đã lâu chưa quay lại vườn công, cuối cùng cũng dọn đồ để nghỉ ngơi.
Cũng thuận tiện nhìn xem quả trứng quả trứng cuối cùng phá vỏ, quả trứng đó là đối tượng mà bọn họ đặc biệt quan tâm ngay từ đầu, lúc trước kiểm tra tổng cộng có hai quả có trạng thái không tốt lắm.
Một viên là bị công trắng trộm đi, bây giờ đã thành công nở ra, vì thế nên chỉ còn lại một quả ở trong vườn công kia.
Sự gầy yếu của nó làm công cái buông bỏ nó, không muốn giúp nó phá xác.
Giáo sư Hàn trở về, chuẩn bị hôm nay giúp nó phá xác.
Vừa mới tắm nước nóng, cạo râu đã thấy mọi người ở trong nhóm thảo luận chuyện công trắng đút công nhỏ ăn.
Mọi người không thể tin nổi, cái con công trắng này làm sao thế này? Hai ngày trước không phải vẫn còn tốt sao?
Vậy mà lại có loại sở thích này!
Hai ngày trước vẫn còn tốt, bởi vì hai ngày trước Alexander vẫn còn tương đối yếu ớt, giống như đụng một cái là đi luôn, Otis sợ mất đi đối phương, toàn bộ quá trình đề vô cùng cẩn thận, mà cơ thể yếu ớt thì ăn ít là chuyện bình thường.
Cuối cùng, hai ngày này Alexander đã tốt hơn, nhưng mà ăn lại vẫn ít như lúc trước, điều này không đúng.
Otis hóa thân thành kẻ cuồng đút cơm không phải vì muốn làm khó Kiều Thất Tịch, hắn chỉ là biết Kiều Thất Tịch làm biếng ăn, nếu như cứ để cậu tùy hứng như vậy thì cơ thể sẽ không khỏe mạnh.
Mọi người kinh hồn bạt vía, Kiều Thất Tịch ngược lại vẫn rất tốt, không phải cậu vô cùng no, thật sự thì cậu ăn nó bảy phần đã không muốn ăn nữa, làm biếng ăn sợ hãi đi ẻ.
Nhìn thấy gấu nhỏ lại đi ẻ, hơn nữa còn chôn đầu thật sâu xuống, trong mắt Otis toàn là ý cười, dường như hiểu rõ lý do đối phương làm biếng ăn.
Dùng lời nói của con người mà nói, cái này gọi là sĩ diện.
Không cần cảm thấy mất mặt, đây là chuyện bình thường mà Alexander.