Con non khỏe mạnh phá vỏ đã là chuyện không dễ dàng gì, huống chi là trứng công yếu ớt, phá vỏ đã là một bước tiến lớn.
Quá trình này không nghi ngờ gì cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Otis rất kiên nhẫn, hắn kiềm chế lại xúc động muốn lên hỗ trợ, đem cơ hội nhường cho chính bản thân Alexander.
Trên quả trứng chỉ có một vết nứt, màng khí bào vẫn chưa bị chọc thủng.
Thai nhi vẫn còn ở trong chất lỏng, không có không khí để hô hấp.
Kiều Thất Tịch lần đầu tiên làm việc phá vỏ này, không có nhận thức quá rõ ràng về quá trình phá vỏ, chỉ mơ hồ làm theo bản năng và dùng mỏ chọc thủng lớp màng, vết nứt trên vỏ trứng cũng rộng hơn vì hành động của cậu mà to hơn một chút.
Chiếc mỏ hồng nhạt đang cố gắng thăm dò vỏ trứng, hai lỗ thở trên đó cũng đang cố gắng hít thở luồng không khí đầu tiên sau khi chào đời.
Otis nhìn thấy chiếc mỏ nhỏ xinh kia, cả người đều mềm ra, cẩn thận chỉ dẫn tiếp: Đừng quá gấp gáp, thuận lợi hô hấp thì sẽ không có nguy hiểm nữa, em có thể đợi đến khi chất lỏng khô ráo bớt rồi từ từ đi ra.
Ướt ~ Cái mỏ ướt tiếp xúc với không khí và chất lỏng trên bề mặt khô dần nên khiến nó trông cứng hơn một chút.
Kiều Thất Tịch vẫn còn đang nhắm mắt để miệng ngay kẽ hở mà nghỉ ngơi.
Những người quan sát lo lắng muốn chết rồi, tuy rằng biết là quá trình này sẽ chậm và dài như vậy, nhưng mà không nhìn thấy công con bình an ra ngoài bọn họ không an tâm.
Ăn ngủ cũng không hứng thú luôn!
Phần chất lỏng còn thừa một phần chảy ra ngoài theo kẽ hở, phần còn lại đã bị Kiều Thất Tịch hấp thụ vào người.
Lúc giữa trưa khi mặt trời chói chang nhất, cậu cũng đã dự trự đủ năng lượng, bắt đầu phá vỏ.
Vỏ trứng đã bị nứt thì dễ xử lý hơn, vừa đục là nứt, vừa đục là nứt.
Kiều Thất Tịch giống như là bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngẩng đầu lên và khoét một miếng tròn trên đỉnh đầu, sau đó thò đầu ra khỏi vỏ trứng rồi nhẹ nhàng nằm xuống mép trứng.
Đôi mắt được kích thích bởi ánh mặt trời nên cũng hơi mở mở ra một chút.
Mắt của công nhỏ chiếm gần như một phần ba cái đầu, tò mò nhìn thế giới bên ngoài đương nhiên điều đầu tiên cậu thấy được chính là bộ lông màu trắng lộng lẫy.
Cơ thể trưởng thành của chim công trắng quá khổng lồ so với chim con mới sinh, cần ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt đối phương nên vỏ trứng ở trên đầu rơi xuống.
Cái đầu nhỏ với một chùm lông tơ màu vàng tươi lộ ra, khá to so với cơ thể, còn có hơi hơi hói nhưng cả người lại nhiều thịt trông rất dễ thương.
Tận mắt nhìn thấy bạn đời của mình ra đời, nội tâm Otis rất kích động, nhưng giờ đây không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này cả, hắn cúi đầu nhìn kỹ đối phương vài lần, sau đó dùng má cọ cọ vào đầu của đối phương để bày tỏ nỗi nhớ của mình.