Otis từng làm thú dữ rất nhiều năm nghĩ thầm rằng: là hắn không không cầm nổi dao, hay là mấy người yếu quá vậy?
Cũng không phải, muốn trách thì trách hắn lần đầu thai này không làm thú dữ đi.
Phải biết rằng lúc làm gấu Bắc Cực, lúc làm sư thì con người căn bản không có khả năng đến gần hắn trong phạm vị mười mét, chỉ cần Otis ngáp một cái, nhiếp ảnh gia đều run rẩy.
Anh hùng không cần nhắc đến chuyện cũ. Bây giờ hắn là một con công không có răng nanh và cơ thể cường tráng, cặp móng vuốt miễn cưỡng coi là sắc bén, nhưng lại bị bộ lông lộng lẫy và hình thể nhỏ bé làm low hẳn xuống, nên cặp móng vuốt này căn bản không thể phát huy được tác dụng.
Sao mà Otis không buồn bực cho được, chênh lệch quá lớn, nếu có thể nói chuyện, hắn thậm chí muốn cắt cái đống lông đuôi rườm rà sau lưng, xinh đẹp có tác dụng gì, lúc đánh nhau chỉ biết liên lụy hắn.
Trứng công ấp khoảng 26 đến 30 ngày mới nở, quả thật Otis không có kinh nghiệm ấp trứng, khi con người báo với hắn rằng bảo bối nhỏ sắp nở, tinh thần của hắn căng thẳng hẳn lên.
Cũng không quan tâm đám nhân loại mặt dày đứng xem, Otis dồn toàn bộ sự chú ý vào bảo bối nhỏ.
Tập trung, thậm chí không ăn không uống.
Giáo sư Hàn là người đầu tiên phát hiện ra tình huống này, có chút kinh ngạc, con công trắng này rất cho năng lực làm ba, lẽ nào nó cảm nhận được công nhỏ sắp nở rồi sao?
Otis: là ngươi nói ta mới biết á chớ.
Nhưng mà không ăn không uống thì không được, rất dễ sinh bệnh, đến lúc đó sao mà chăm sóc công nhỏ được?
Giáo sư Hàn tính tình lạnh lùng không thích nói chuyện nhiều, ở trước mặt con công thì trở nên dong dài khiến người khác phiền luôn: \”Sao mày lại không ăn? Nhanh đi ăn cái gì đi, nếu mày bệnh rồi sao chăm con được?\”
\”…\” Otis cảm thấy bản thân rất khỏe, còn nữa, tên nhân loại này ồn thiệt sự.
Hắn nâng mắt lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc giáo sư Hàn một cái.
Giáo sư Hàn không có get được đó là kêu anh nín họng lại đi, còn tưởng con công trắng này rất chăm chú lắng nghe lời mình nói, chậc chậc, lớn lên đẹp trai, anh ngẩn người nghĩ thầm rằng gen của con công trắng này nhất định tốt lắm, đời sau chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nếu như công lục cũng có sức sống như vậy thì tốt quá rồi.
\”Mày không cần lo lắng, nếu 30 ngày vẫn chưa nở thì mày có thể giúp giúp, hiểu chưa? Rất đơn giản, dùng mỏ của mày chọc chọc đầu của quả trứng, chú ý chọc vào cái đầu nhọn.\”
Giáo sư Hàn tổng cộng lặp lại hai ba lần, bởi vì anh chán nha, xung quanh không có đồng nghiệp, chỉ có thể nói chuyện với con công có tính cách độc đáo này thôi.
Anh vô cùng vui vẻ ở chung với đối phương, đây là một cơ hội rất khó có được.
Nếu như có thể thì thậm chí muốn vươn tay xoa xoa, nhưng mà thời khắc đặc biệt như thế này thì thôi đi, vẫn nên duy trì khoảng cách vẫn tốt hơn.