[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy – Chương 154: Truyền thuyết về sói – Chiến binh thầm lặng (40) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy - Chương 154: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (40)

Họ dẫn hai con chó ra nước ngoài chơi vài ngày. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn mới quyết định ngồi máy bay về nước.

Nhiệm vụ này dù thành công mỹ mãn nhưng dù sao cũng là bí mật không thể trắng trợn công khai.

Vì vậy, cấp trên không có cách nào công khai khen ngợi những đóng góp Kiều Thất Tịch và Otis, mà chỉ có thể bí mật tăng lương cho họ.

Vào làm chưa đầy một năm mà lương đã cao hơn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên: Có vẻ như nguyện vọng ăn bám chó của y sắp thành hiện thực rồi!

Ngu Thiệu là một huấn luyện viên cẩn thận, y cảm thấy đối với chó, lương và huy chương là trống rỗng chỉ có ngày nghỉ lễ mới là linh hồn.

Vì Trứng Trứng và Bình An đã lâu không gặp nên Ngu Thiệu đã xin cho họ nghỉ một tuần để đôi trẻ thân mật.

Phùng Kiêu sẵn sàng đồng ý: \”Em cũng cho anh một kỳ nghỉ để anh nghỉ ngơi ở nhà.\”

\”Không cần.\” Ngu Thiệu rất thành thật: \”Lần này anh cũng không làm gì, chỉ giúp bọn chúng ăn uống tắm rửa mà thôi.\”

\”Cũng đúng.\” Phùng Kiêu nghĩ vậy không thể không cười và trêu chọc: \”Anh có bao giờ phát hiện ra rằng kể từ khi anh có Bình An và Trứng Trứng, anh chỉ cần nằm thôi cũng giành chiến thắng không?\”

Hào quang tinh anh trước đây không còn nữa. Giờ đây chó của anh luôn là người xông pha lên trước, còn anh chỉ được xem như hậu cần.

\”Chuyện này ai mà ngờ được?\” Vẻ mặt của Ngu Thiệu rất phong phú.

Đúng là mấy hôm nay y nhàn rỗi quá, đi làm mà cứ như không nên thấy không quen.

\”Không sao, em thấy vậy cũng tốt. Hay là anh muốn một mình ra ngoài xông pha?\” Phùng Kiêu có vẻ thản nhiên hỏi nhưng quai hàm căng cứng lại tiết lộ sự thật rằng hắn không thản nhiên đến thế.

\”Anh không có suy nghĩ như vậy.\” Ngu Thiệu ôm vai bạn tốt, thầm nghĩ, anh muốn bên cạnh em: \”Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Em đi đâu nhớ mang anh đi theo.\”

Phùng Kiêu rất vui, hắn cảm thấy những lời yêu thương của Ngu Thiệu rất khiêu khích. Hắn mỉm cười gật đầu, hy vọng rằng đối phương sẽ không bao giờ quên.

\”Được, anh đưa chúng về nghỉ ngơi.\” Ngu Thiệu vội vàng rút tay về, trong lòng thầm nghĩ: Tình yêu trào dâng cũng không được vượt qua giới hạn lễ nghĩa! Nhịn!

Đối phương nói: \”Vâng, em đi với anh.\”

\”Há?\” Ngu Thiệu sắc mặt thay đổi, dường như đang che giấu bí mật không nói ra được,y sờ mặt nói: \”Hay em đừng đi nữa, nếu muốn ngày mai đến cũng không muộn, hôm nay không tiện lắm.\”

Nói tóm lại, y không muốn Phùng Kiêu tan làm với y.

Phùng Kiêu khó chịu nhướng mày: \”Làm sao vậy?\”

\”Cái này. . . Anh muốn không gian riêng tư một chút.\” Ngu Thiệu suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tuy rằng không phải không gian riêng tư của y mà là không gian riêng tư của Bình An cùng Trứng Trứng.

Phùng Kiêu vẫn chưa biết điều đó, nếu em ấy không thể chấp nhận thì sao?

Trong lòng huấn luyện viên rất rối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.