[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy – Chương 151: Truyền thuyết về sói – Chiến binh thầm lặng (37) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy - Chương 151: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (37)

Vào một tiếng trước ngài Center còn đang nói về con chó yêu quý của mình trong bữa tiệc. Dường như gã muốn tất cả mọi người biết con chó yêu quý của gã không chỉ là một quán quân điền kinh trên sân đấu, một kiện tướng bơi lội mà khi ở nhà còn là một bảo mẫu hay cằn nhằn gã phải ăn ngủ đúng giờ.

Khi trời lạnh nó sẽ lo gã có bị lạnh hay không? Gã một mình làm việc trong phòng nó cũng sợ gã cô đơn.

Không nói ra thì không để ý, vừa kể ra thì thấy giật cả mình.

Center đột nhiên phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của gã đã tràn ngập hình bóng Alexander.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, gã chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy đối phương đang nằm cuộn tròn dưới chân mình ngủ ngon lành giống như một người bảo vệ thầm lặng.

Có đôi khi Center lại thấy nó vô cùng ngây thơ. Không ít lần gã thấy Alexander ngủ chổng vó quên trời quên đất.

Đúng là một con chó trông có vẻ thông minh nhưng thực ra lại có hơi ngốc nghếch.

\”Nghe có vẻ rất đáng yêu.\” Trong lúc không để ý, Center đã bị bao vây bởi đám đông khác hẳn với bình thường.

Trong buổi tối hôm nay, Ngài Center có vẻ dễ gần khi luôn nói về thú cưng của mình. Như thể người xử lý kẻ phản bội vào ngày hôm qua không phải ngài ấy vậy.

\”Thực sự rất đáng yêu.\” Center uống xong rượu trong ly liền mỉm cười nói muốn đi vệ sinh. Tối nay gã bị mời khá nhiều rượu nên có hơi say.

Lấy lý do đi vệ sinh để tránh uống rượu, cũng thuận tiện đi xem Alexander của gã đang làm gì.

Đúng lúc này Center thấy cảnh Alexander ra vào tầng hầm. Vừa nãy hắn vẫn còn gọi nó là một con chó vụng về, giờ nó lại có đứng lên dùng móng vuốt mở mật mã cửa. Trông chẳng ngốc nghếch chút nào.

Đương nhiên rồi Alexander sao có thể ngu ngốc được cơ chứ.

Cái gì nó cũng biết.

Là một con chó, nó không thể biết được mọi thứ. Trừ khi nó được huấn luyện để biết tất cả.

\”…\” Máu chảy trong người Center ngay lập tức trở lên lạnh lẽo. Trên mặt gã không có biểu cảm gì, nụ cười ấm áp vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Anh lẳng lặng nhìn Alexander ngậm một con gấu bông hỏng đi vào trong nhà. Trong lòng gã thầm cầu nguyện đối phương đang tìm mình.

Cho đến khi Center thấy Alexander dường như chỉ là muốn tránh né ánh mặt của các vệ sĩ để trốn ra ngoài.

Chỉ là cơn mưa bên ngoài đã ngăn bước chân của đối phương lại. Nếu không phải trời mưa có lẽ con chó đó đã bỏ đi với thứ nó muốn rồi.

Cả người Center tức giận vì bị phản bội, nhìn lại mối quan hệ của mình với con chó này trong vài ngày qua, dường như nó đang cười nhạo gã là một kẻ ngốc không có đầu óc.

Điều tồi tệ nhất là gã phát hiện mình vẫn đang mạo hiểm khi không gọi vệ sĩ giam giữ Alexander. Có lẽ sự do dự của Alexander không phải vì trời mưa, mà là vì nó không nỡ rời xa gã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.