[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy – Chương 143: Truyền thuyết về sói – Chiến binh thầm lặng (29) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] [1-194] Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? – Mạc Như Quy - Chương 143: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (29)

Sau khi hai con người kia thân mật rời đi, bờ hồ dương liễu đã lấy lại được sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Ánh trăng đổ lên người Otis, người vẫn đang bị bao vây bởi dục vọng. Hắn thực sự không muốn dừng lại xem huấn luyện viên đang làm gì.

Nhưng Alexander thẹn thùng không muốn bị quấy rầy trong lúc thân mật, cho nên nghe thấy động tĩnh liền dùng sức đẩy hắn ra.

Khi đó Otis mới tiến hành đến một nửa, cho dù là lý trí như hắn cũng có chút mê loạn choáng váng, đáng tiếc Alexander lại không để cho hắn tiếp tục nữa.

Cảm giác bị buộc phải tách ra mặc dù đã kết nối sâu sắc giống như mũi kim thổi vào não Otis, rất khó chịu.

Dù hắn cũng biết rằng Alexander không phải không thích hắn mà chỉ là quá xấu hổ, không muốn thân mật trước mặt người khác thôi.

Sau khi hai người kia rời đi, Otis lại bao phủ lấy Alexander. Lần này hắn cắn mạnh vào gáy của đối phương, có lẽ là để trút sự bất mãn vì vừa rồi bị từ chối, hoặc cũng có thể chỉ để ngăn bạn đời tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn lần thứ hai.

Qua nhiều năm, Kiều Thất Tịch đã quen với sự đụng chạm của Otis, vì vậy khi bị đè xuống cậu cũng không phản ứng gì. Suy nghĩ của cậu vẫn còn đang đắm chìm trong sự kiện bất ngờ vừa rồi: Sợ thật, không ngờ huấn luyện viên với cục trưởng lại là kiểu quan hệ không đứng đắn này…

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu ngốc như vậy đến bây giờ mới phát hiện ra, quá là không được rồi.

Mặc dù Kiều Thất Tịch có quan hệ với người đồng giới đấy, nhưng cậu không phải là người đồng tính theo quan niệm truyền thống. Vì vậy cho dù là người hay động vật cậu gặp, cậu cũng rất khó đoán theo hướng đó.

\”Hừ… \” Otis xâm nhập làm gián đoạn suy nghĩ lung tung của Alexander. Cuối cùng cậu cũng không còn thời gian để nghĩ tới những người khác nữa. Cho tới khi cậu lấy lại tinh thần thì trong cơ thể và trái tim đều tràn ngập Otis mất rồi.

Đối phương rất vui vẻ, lực cắn cậu cũng giảm rất nhiều, thậm chí còn yêu thương liếm vành tai đang run lên vì cảm giác khó chịu đột ngột của cậu nữa.

Kiều Thất Tịch rất muốn đẩy cái ôm dày đặc này ra, bởi vì nơi này rõ ràng đã không còn bí ẩn nữa: \”Otis, chúng ta đổi chỗ nhé?\”

\”Có cần thiết không?\”

Otis hiển nhiên trông rất khó hiểu, dù sao hắn cảm thấy nhân loại đã rời đi rồi, không cần phải để ý.

Bạn đời của hắn quá dễ xấu hổ, Otis đắm chìm trong hạnh phúc, trấn an bé đáng yêu: \”Họ đi rồi, không ai nhìn em đâu.\”

\”Vâng… Nói như vậy không sai…\”

Nhưng nghĩ tới vừa rồi đối phương có thể đã nhìn thấy, Kiều Thất Tịch tê cả da đầu. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?

Sẽ chúc phúc cho tình yêu của hai con chó cảnh sát chứ?

May mà đối phương cũng là cùng một kiểu người. Như vậy sẽ dễ dàng hiểu được cảm giác không thể kiểm soát được tình yêu này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.