Otis không phải con người nên vẫn khá là xa lạ với hầu hết các nghi thức trong xã hội loài người. Hắn nhìn qua có vẻ xa cách và không quan tâm nhiều tới xung quanh trừ khi điều đó khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Ví dụ như tại sao viên quan hốt phân lại ôm hoa tươi trong tay?
Sau tang lễ hôm qua, có lẽ Otis đã nghĩ rằng hoa tươi chỉ để đưa cho người đã khuất.
\”Hử, y đang ôm hoa?\”
Con ngươi của Otis hơi nheo lại, xuất hiện chút bối rối khó phát hiện.
\”Đúng rồi, rất có cảm giác nghi thức!\”
Viên quan hốt phân tỉ mỉ, đẹp trai và lịch lãm đã đánh đổ ấn tượng của Kiều Thất Tịch về trai thẳng. Cậu luôn cho rằng trai thẳng là trên thẳng, dưới thẳng, vì vậy tất nhiên y không thể nhận ra nhiều chi tiết, giống như cậu trước kia vậy.
Nhưng Alexander rất nhanh liền phát hiện Otis đang xoắn xuýt với điều gì đó. Vậy mà đối phương cho rằng hoa chỉ dành cho người đã khuất! Đây là một hiểu lầm siêu siêu lớn, cậu nâng trán, nhanh chóng giải thích công dụng khác nhau của các loại hoa.
\”Anh có thể tặng nó cho bạn bè, người yêu của anh, hoặc thầy cô và cha mẹ của anh.\”
Giống như bó hoa trong tay của viên quan hốt phân là để đưa cho bạn bè, biểu thị sự chúc mừng. Nội dung phong phú và tràn đầy nhiệt tình.
Nhìn thấy bọn họ hưng phấn ôm nhau, Kiều Thất Tịch cũng kích động: \”Gâu!\” Cố gắng dùng âm thanh thu hút sự chú ý của hai viên quan hốt phân: Tui muốn ôm, ôm tui, ôm tui!
\”Trở về thôi.\” Phùng Kiêu một tay cầm hoa, một tay ôm lấy tấm lưng dày rắn chắc của Ngu Thiệu, tựa cằm lên vai đối phương, cười hạnh phúc.
Huấn luyện viên không cầm thứ gì trong tay, hai tay ôm chặt cấp trên hiện tại, xuyên qua hai lớp áo mỏng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng nhịp tim từ lồng ngực đối phương.
Tuyệt vời.
\”Cục trường Phùng, cái này cho anh à?\” Cuối cùng cũng ôm đủ, Ngu Thiệu tách khỏi đối phương, cười híp mắt nhìn bó hoa tươi.
\”Đương nhiên, chả nhẽ lại cho vì Bình An với Trứng Trứng?\” Phùng Kiêu cười cười, tựa hồ cảm thấy mình không tử tế lắm, vội nhìn qua con chó lai sói đang rưng rưng cầu ôm, từ trong túi lấy ra thịt bò khô: \”Có, có, có, hai đứa cũng có quà.\”
Kiều Thất Tịch: …
Vừa rồi cậu ngồi xổm ở chỗ này rất lâu! Nhìn hai người ôm nhau không rời, căn bản không hề để cậu vào mắt.
Có vẻ hiện tại mới rảnh để ý tới cậu.
Vì món thịt bò khô, Kiều Thất Tịch đã định tha thứ cho hai người họ, nhưng Phùng Kiêu lại phớt lờ cậu sau khi nhét tất cả thịt bò khô vào miệng cậu.
Chỉ lo nói chuyện với huấn luyện viên.
Đáng ghét, với tư cách là anh hùng của nhiệm vụ này, cậu và Otis không có xíu tôn nghiêm nào.
Kìm nén cảm xúc nho nhỏ, sir Trứng lấy miếng thịt bò khô và chia sẻ với bạn đời.
\”Tại sao em lại không vui?\”